Shot 2

465 59 1
                                    


"Em cảm thấy Bakugou là người thế nào?"

"...Dạ, cậu ấy cũng được ạ."

"...Được là sao?"

"Cậu ấy tốt ạ, mà...sao vậy thầy?"

"..."

Best Jeanist không đáp lại tôi, trên khuôn mặt thuôn dài được che kín mít bằng chất vải jean, chỉ lộ ra một đôi chân mày nhíu chặt thành hai đường song song hằn trên ấn đường. Biểu hiện của thầy khiến tôi không khỏi hoài nghi bản thân dường như đã nói sai điều gì...

...

Đã bốn ngày trôi qua kể từ khi chúng tôi được chấp nhận thực tập dưới danh nghĩa là những anh hùng tập sự, hoạt động theo chỉ thị của văn phòng anh hùng nơi nhận chúng tôi vào thử việc. Cũng là bốn ngày qua, tôi và Katsuki được xếp chung một nhóm phối hợp làm nhiệm vụ trong quá trình tuần tra bảo vệ an ninh khu vực thành phố.

Nói oai là vậy nhưng thực ra, người làm nhiều nhất là Katsuki, tôi đi bên cạnh gần như chẳng cần động đến một ngón tay vào việc gì, ngoại trừ những việc vặt vãnh như dắt trẻ lạc về đồn, giúp đỡ phụ nữ mang thai và cho con bú hay chiếu cố người cao tuổi khi họ cần đến sự trợ giúp của anh hùng chúng tôi.

Katsuki thường sẽ đảm nhận những nhiệm vụ nguy hiểm hơn, săn lùng trộm cướp hay bất cứ thành phần tội phạm nào quấy nhiễu người dân, cậu ấy luôn xung phong xông trận đầu tiên. Mặc dù chúng tôi không đủ quyền hạn trực tiếp xử lý tội phạm, nhưng Katsuki không phải kiểu người sẽ cúi đầu hay chịu nghe lệnh trước ai đó. Nếu Katsuki đã muốn, cậu ấy nhất định sẽ không dừng lại.

...

"Em không cảm thấy oan ức mỗi khi bị mắng lây vì thói xấu nông nổi của Bakugou sao?"

"..."

Đối mặt trước câu hỏi hơi có phần phiến diện từ thầy, tôi chỉ có thể khe khẽ giấu đi một tiếng thở dài. Kì thực, tôi không ghét Katsuki, cũng chưa bao giờ cảm thấy không hài lòng với cậu ấy. Mọi người có thể cảm thấy không thực sự thoải mái khi trong trụ sở đột nhiên xuất hiện một kẻ tự cao tự đại, luôn coi mình là nhất và chẳng bao giờ để ai vào mắt như Katsuki. Nhưng đấy mới chính là vấn đề của mọi người, sự mặc định đó đã vô tình ăn sâu vào ý thức họ, cho dù chẳng rõ điều đó là đúng hay là sai.

Còn tôi, tôi chỉ đơn giản là một người xa lạ vô tình tiếp xúc với cậu, chẳng có mâu thuẫn cũng chẳng đủ ràng buộc để mà quá để tâm đến những mặt xấu mặt tốt trong con người cậu ấy. Katsuki chỉ cần là một người cộng sự tốt, không tự ý bỏ việc hay hời hợt với công việc được giao là tất cả trách nhiệm của cậu ấy. Trên phương diện này, Katsuki đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình rồi.

"Em biết vì sao tôi lại xếp em vào chung nhóm với Bakugou không?"

"Bởi vì hai đứa rất khác biệt, khác đến mức đối lập nhau một trời một vực. Bakugou quá tự đắc về bản thân, em thì quá thu mình trước xã hội. Bakugou có chủ kiến rất rõ ràng, đến mức mà cậu ta luôn tự làm theo ý mình chứ không bao giờ kiên nhẫn nghe lời một ai khác, kể cả tôi. Còn em, có lẽ bản thân em cũng có chính kiến, nhưng em lại quá nhu nhược để mà thể hiện nó ra..."

"Heiwana, tôi xếp em chung nhóm với Bakugou là có chủ đích. Những mặt thiếu sót của Bakugou sẽ bù trừ cho em và ngược lại. Chỉ có duy nhất một điều tôi đã tính sai, chính là sự nhu nhược của em."

"Một anh hùng không nên có sự nhu nhược, loại tính cách đó sẽ gây cản trở không nhỏ cho công việc của chúng ta. Có phải em chưa từng ngăn cản Bakugou tự ý hành động không? Và cho dù em có khó chịu với điều đó, đứng trước mặt tôi em vẫn không thể nói ra cảm nhận của mình. Đúng không?"

"Thầy..." Tôi khẽ thở dài trước khi nói tiếp, "Em nghĩ là chúng ta có chút hiểu lầm rồi."

"Đúng là em chưa từng ngăn cậu ấy tự ý hành động, không có nghĩa là em không đủ can đảm làm việc đó. Em không khó chịu với việc cậu ấy làm, nếu mọi người nghĩ việc làm của cậu ấy là xấu, em là cộng sự mà không làm gì để can ngăn, thì vốn dĩ em cũng có lỗi đúng không? Quản lý mắng em vì điều đó, vì theo lý chúng em cùng một nhóm, chúng em đều có lỗi."

"..."

Best Jeanist khẽ nhướn mày chờ tôi nói tiếp, nhưng tôi chỉ im lặng nhìn xuống bàn làm việc của thầy. Những gì cần nói tôi đã nói hết, thầy ấy có ác cảm với Katsuki, một hai câu của tôi không thể đánh động đến thầy. Điều cần nhất bây giờ là hành động của Katsuki, chỉ cậu ấy mới có thể kéo lại lòng tin nơi thầy bằng chính bản lĩnh anh hùng của mình. Tôi nghĩ là mình không nên can thiệp quá sâu.

"9h sáng mai, hai đứa theo thầy đi tuần. Thầy sẽ trực tiếp giám sát nhóm các em."

...

"Vậy là mày vẫn chung nhóm với tao cơ à?"

Katsuki khinh khỉnh nói, sau khi tôi cho cậu ta biết chuyện Best Jeanist sẽ trở thành người đồng hành giám sát chúng tôi vào buổi tuần tra ngày mai.

"Ý cậu là sao?"

"..."

Đáp lại câu hỏi của tôi chỉ là một cái nhìn hời hợt từ phía Katsuki, cậu tặc lưỡi một cái, sau đó ngồi thụp xuống ghế sofa và nói một câu chẳng liên quan:

"Chiều nay 1 giờ là ca tuần tra tiếp theo của chúng ta. Nhanh chuẩn bị đi."

***

P.s: Nhân vật "tôi" trong truyện có tên là Heiwana Y/N. Heiwana (平和な) nghĩa là thanh bình, tĩnh lặng, biểu trưng cho tâm hồn cô ấy. Y/N là viết tắt của Your Name, nghĩa là tên của bạn. Bạn có thể lồng ghép bất cứ cái tên nào mà mình mong muốn cho nhân vật "tôi" trong đây.

Sau cùng, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ❤️

190824

[BnHA | For Reader] Number OneWhere stories live. Discover now