Ngày này cũng đã tới, bao lâu rồi Omega mới được trở về quê hương của mình? Seoul vẫn như thế, vẫn luôn xinh đẹp lộng lẫy như ngày trước.Vẫn là mùi hương của thành phố nơi mình sống và lớn lên, cái mùi đặc trưng của Seoul vẫn luôn đọng lại trong tâm trí Omega qua từng năm tháng.
Tay lớn bao bọc lấy bàn tay nhỏ, một lớn một bé dắt nhau đi ra khỏi cửa máy bay. Taeyoung cũng chỉ mới tỉnh lại sau giấc ngủ dài.
Xuất phát từ sân bay Charles de Gaulle đến sân bay Incheon mất khoảng mười hai cho đến mười ba tiếng đồng hồ bao gồm cả những thủ tục giấy tờ.
Lần đầu Taeyoung đi chuyến bay đường thẳng dài như vậy nên Yoongi cũng có chút lo lắng con sẽ không quen và mệt mỏi.
Seoul đã vào mùa xuân nhưng thoang thoảng đâu đó vẫn có không khí lạnh. Nay em được ba mặc cho bộ quần áo nhom rất đáng yêu. Trông vừa mềm mại như chú cún vừa ấm áp.
Sau lưng tất nhiên không thể thiếu chiếc balo nhỏ của mấy nhân vật hoạt hình mà em siêu yêu thích rồi. Xung quanh còn có mấy chiếc móc nhồi bông lớn bé. Vì quá đáng yêu nên đã làm không ít hành khách phải ngoái đầu nhìn lại.Tay phải em nắm chặt tay tay ba, tay trái thì dụi dụi mắt nhỏ.
"Không được dụi mắt." Omega nắm lấy bàn tay nhỏ của bé con.
"Dạ vâng ạ." Bé con cũng ngoan ngoãn đáp lại ba.
Chẳng mấy chốc cả hai ba con đã đi đến sảnh sân bay để làm giấy tờ thủ tục nhập cảnh.
"Con nhớ lời ba dặn chưa? đứng ngoan ở đây đợi ba để ba vào trong lấy hành lý của chúng mình. Nào nhắc lại những lời ba đã nhắc con cho ba xem."
"Là không được đi linh tinh, không được đi cùng người lạ không thì sẽ lạc mất ba. Không ngoan sẽ bị ông ba bị bắt bỏ vào túi và ăn thịt ạ."
"Ừ được rồi, bé ngoan. Nhớ những lời ba dặn, nếu con mà đi lạc ba sẽ lo lắng và sợ hãi lắm. Khi ấy ba không biết tìm con ở đâu đâu."
Trong lúc đợi lấy hành lý Omega có quay sang nhắc bé con đứng đây đợi mình, sau đó nhờ nhân viên bảo an để ý dùm đứa trẻ. Mình sẽ vào lấy nhanh rồi đi ra ngay.
Lần về Hàn của Yoongi diễn ra trong âm thầm, vậy nên không có ai đến đón hai ba con. Omega cũng muốn để mọi người bất ngờ nên cũng không thông báo đến ai.
Dặn đi dặn lại bé con không đi linh tinh rồi mới yên tâm vào trong lấy hành lý.
Ba mới đi được một lúc bé con mới nhận ra móc khoá thỏ con của em mất tiêu luôn rồi.
"Thỏ con của bé, ở đâu rồi nhỉ? Nhưng ba dặn mình không được đi đâu...mình chỉ đi chút rồi lại quay về thôi."
Taeyoung ngơ ngác nhìn xung quanh mà lẩm bẩm, ngó nghiêng một lúc em thấy thỏ con rồi. Hình như cũng không xa chỗ em đang đứng lắm nhưng mà nhiều người đang đi lại ở chỗ đấy quá đi.
"Thỏ con kia rồi hihi." mắt bé con tròn xoe nhìn về phía trước rồi nhanh chóng chạy lon ton đến đó.
"A đau quá."
BẠN ĐANG ĐỌC
To miss is to miss
Подростковая литератураKhi anh bước đến bên người nọ kể từ lúc đấy anh không còn là người hùng của em nữa.