"Mày bây giờ là muốn ly hôn với Yoongi chứ gì? Tao không cần biết việc mày lên giường với thằng bé kia hay chưa nhưng nhớ cho rõ này Yoongi là omega và đã bị đánh dấu bởi Kim Taehyung là mày. Thử đặt tình huống nếu mày là Yoongi và thiếu đi sự bảo vệ, sự an toàn của người bạn đời thì sẽ nhạy cảm như nào? Tao thật sự đéo hiểu mày nghĩ cái gì trong đầu nữa."
Kim Seokjin nói tiếp, dù sao cả hai đứa cũng đều như anh em máu mủ ruột rà của mình sao lại không xót cho được chứ?
Nhưng vẫn là xót cho đứa bạn ngốc kia của mình nhất, nhìn mạnh mẽ thế thôi nhưng vẫn hiểu rằng sự mạnh mẽ đó chỉ là lớp vỏ bọc của em, em chỉ đang cố gắng tỏ ra mình ổn thôi.
"Mày chỉ là đang cảm thấy mới lạ nên nhất thời như thế đúng chứ? Hay thật sự đã coi là bạn đời, ý trung nhân hay đại loại là vì gặp được nên mới biết yêu?"
Hoseok lên tiếng cắt ngang hết những suy nghĩ đang có của Taehyung.
"Là tình yêu thật sự... em ấy cho tao cảm giác mà trước đây tao chưa được từng biết. Ở bên em ấy khiến tao thấy thoải mái cũng như hạnh phúc."
Taehyung ngẩng mặt lên mà trả lời Hoseok, câu trả lời có lẽ thật chắc nịch.
"Địt mẹ mày nói thế chẳng khác nào muốn bảo rằng mày chưa bao giờ coi Yoongi là tình yêu thật sự là bạn đời ý? Trong khi chính mày là người đòi theo đuổi cho bằng được, thằng chó này. Vậy từ đó đến giờ trong lòng mày bạn tao là cái gì hả thằng khốn nạn."
Kim Namjoon nghe thấy vậy liền dùng chân đạp chiếc bàn trà khiến những chiếc cốc rơi xuống sàn và vỡ tan tành.
Kim Taehyung cũng không biết phải trả lời thế nào cho hợp lý nữa. Rốt cuộc là hắn có yêu Yoongi nhiều như hắn đã nghĩ không?
"Nghe cho rõ này, tao không quan tâm tới chuyện mày và tình yêu mới của mày như nào nên muốn làm gì thì làm. Nhớ giữ kĩ người yêu nhỏ của mày, thằng Jeon Jungkook này cũng tuyên bố thẳng với mày luôn nếu nó động chạm đến Min Yoongi dù chỉ là sợi tóc hay một lời nói vu vơ gì đó thì tao cũng sẽ đéo nể mặt bố con thằng nào mà bỏ qua đâu. Cả mày và cả nó, nhớ cho kĩ."
"Chẳng ai ngờ là có cả ngày này luôn đấy Kim Taehyung, mày chán cơm thèm phở đến cái mức quyết tâm bỏ cơm cả đời chỉ vì muốn ăn phở sao? Này hay là mày muốn tao đập thằng người yêu bé nhỏ của mày một trận để nó biết nó động nhầm người rồi nhé?"
Hoseok rít một hơi thuốc lá thật sâu và chép miệng một tiếng với Taehyung.
"Jung Hoseok, cái gì ra cái đấy nghe cho rõ. Mày tốt nhất đừng đi quá giới hạn của mình, tao im lặng để chúng mày nói vì bản thân tao sai. Giận quá mất khôn nên mày không nhớ tính tao à?"
"Anh bạn buồn cười thật đấy nhỉ? Biết sai những vẫn cố tình làm? Mày cũng biết tính tao rõ hơn bất kì ai mà đúng chứ? Cũng không biết đùa là gì đâu nhé."
Kim Namjoon cười xoà một tiếng.
Cái hội này thân thiết với nhau nhưng mỗi người một tính, bình thường thì đáng yêu tồ tồ ngốc ngốc nhưng khi gặp chuyện thì ôi thôi đùa là gì? Đụng là chiến thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
To miss is to miss
Teen FictionKhi anh bước đến bên người nọ kể từ lúc đấy anh không còn là người hùng của em nữa.