chương 9: Trở lại

175 37 2
                                    

Đừng ngớ ngẩn thế chứ. Dilly giật mình nhìn xung quanh, mọi người vẫn đang bận rộn với bộ dao nĩa và những chiếc đĩa trước mặt. Rõ ràng, Dilly hơi kéo tấm áo chùng, rũ mắt, chắc nó nghe nhầm thôi, chắc nó nghĩ mình quan trọng quá, nên lúc nào cũng tưởng tượng ra có người nói chuyện với mình.

Gạt tất cả sang một bên, cái bụng đói của nó hát réo rắt. Đôi tay mũm mĩm cầm lấy cái đùi gà và hàm răng trắng sứ bỗng cắn mạnh một cái và dựt ra. Cả một miếng thịt gà to! Và ấm. Nó cầm cái đùi gà che miệng, cái miệng nhỏ đang nhai nhồm nhoàm đó, thơm phức và có mùi như con gà quay nhà Dudley. Chén hết phần tư con gà, Dilly quay ra và làm một cốc nước bí đỏ, vị là lạ, ngọt mà cũng ngon, hơi mang chút nồng và mùi nhừa nhựa, loại quả yêu thích của nó.

Hai mắt nó díp lại, ngân nga. Một cách thưởng thứ thức uống trên tay mà con bé cho là tuyệt vời nhất. Nó ngửa đầu lên trần nhà. Một đêm đầy sao và lấp lánh. Hermione có nói nhìn lên trần nhà vào đêm thì sẽ làm sao ý nhỉ, một điều gì đó rất không mong muốn, nhưng, đôi mắt xanh tràn đầy tiếc nuối. Thứ ánh sáng lấp lánh kia như cuốn chặt lấy con ngươi, như một loài địa y dạ quang không cách nào tình nguyện gỡ ra được.

Uống nốt những giọt nước còn sóng sánh trên ly. Nó hơi ngửa cằm lên, nhắm mắt. Cảm nhận thứ ánh sáng dịu dàng của trăng và sao, xuyên qua lớp kính, qua tầng tầng ma pháp, qua thứ ánh sáng rực rỡ của hàng trăm ngọn nến, để đến với em, ôm lấy em, phủ lên em một sắc bạc. Con bé chỉ cần có thế. Tham lam.

Cedric đứng nhìn em từ xa. Ánh mắt không rời đi một chút. Đôi mắt anh ánh lên sự hối lỗi. Anh đã bỏ lại nó, trong toang xe lửa vắng người, với cái bụng đói, với đêm sương lạnh ngoài cửa sổ. Anh quên mất Dilly Libra, mải nói cười với đám bạn cho đến khi đặt lưng lên xe ngựa, họ chìa tay chia cho anh một viên kẹo vị rễ non, và ký ức vụt đến, quên mất, cô bé đáng thương mà anh vừa hôn.

Đưa tay ra trước mặt. Cedric suy tư. Anh hơi đưa đầu ra, chạm môi vào lòng bàn tay, hơi ấm khiến anh có chút khó thở. Không biết nó làm gì mà chăm chú thế, bầu trời đêm? Ngước mắt nhìn lên trời sao, thứ ánh sáng bàng bạc dịu dàng đưa tay chào đón, có tiếng diêm đang quẹt trong lòng Cedric, ngay trước khi những tia lửa đầu tiên được bậc ra, có ai đó che đôi mắt anh lại. Anh quay đầu, là một cô gái tóc vàng, bạn của anh. Cô mỉm cười ngọt ngào, và hỏi về mùa hè của chàng hoàng tử Hufflepuff.

Với tài năng giao tiếp của cô, những thông tin thú vị được kể lại qua đôi môi của anh. Đôi mắt anh sáng lấp lánh và có thứ gì đó lại được quên đi. Trời sao thất vọng gói lại hộp quẹt của mình vào trong hòm giấy bạc.

Những nàng tiên cá cũng tổ chức bữa tiệc của riêng mình. Dưới làn nước lạnh, một thứ ánh sáng bừng lên với một màu vàng ấm áp. Họ nối đuôi nhau bơi vòng quanh bộ xương. Cắm vào hộp sọ cây đũa phép mùa bạc vừa cướp được. Những chiếc đuôi cá bạc mềm mại cuộn vào trong nước tạo nên vòng xoáy nhỏ. Bọt nước chóng mặt bám vào đầu lâu, vỡ ra như vụn hoa giấy bạc, trổ bông. Đôi tay dài thanh mảnh khẽ động đậy. Những nàng tiên cá reo lên đầy phấn khích:

-Nagini, mừng em đã trở về!

(Đồng nhân Harry Potter) Chưa từng kiêu ngạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ