chương 6: 11 tuổi

582 84 14
                                    

  Dilly mở to mắt nhìn Cedric, giọng nó ngọt ngào, dẻo quẹo đến ghê tai:
-Anh Cedric?
  Anh nhìn về phía nó, cười dịu dàng. Nó đỏ mặt, nhỏ giọng kêu:
-Em đói////...
-Em chưa ăn sáng sao, Dilly? Em đang tuổi trưởng thành, không nên bỏ bữa sáng
  Giọng anh rất ngiêm khắc, nhưng ánh mắt lại rất ôn nhu, nhu tình như một đại dương phẳng lặng.
  Dilly bỗng thấy hơi ngượng, nó thẹn thùng quay đầu, hai tay bưng kín mặt, chỉ để lộ đôi mắt xanh. Hai tai nó đỏ lựng, nóng bỏng, khiến cho Cedric, người đang vuốt ve vành tai của Dilly bỗng ngưng lại một hồi. Nó nhìn Cedric một cái, giãy nảy lên. Nó lấy hai tay bưng kín mắt, mấp máy hai cánh hoa hồng mềm mại:
-Em ăn sáng rồi, nhưng lại đói////...
  Anh bật cười, hôn lên trán con bé. Lấy tay xoa nhẹ lên mái tóc bồng bềnh, anh hỏi:
-Dilly, em muốn ăn gì?
  Con bé nhảy cẫng lên, nó hét to:
-Kẹo dẻo!
  Dilly vui sướng cười khanh khách, nhưng thấy ánh mắt hài hước của Cedric nhìn con bé, nó nhận ra mình thất thố. Nó nằm ụp mặt xuống đệm ghế, lí nhí:
-Kẹo dẻo. Em muốn ăn kẹo dẻo, được không anh Cedric?
  Kèm theo đó là một cái níu áo và ánh mắt long lanh.
  Tí tách.
  Cedric hơi ngẩng đầu, cảm thán: Hôm nay trời nóng hơn mọi khi.
  Anh trai mưa đi rồi, Dilly liền ngó ngang, sau đó trực tiếp cởi đồ thay đồng phục. Nó mặc lót trong một chiếc váy hai dây mỏng. Vừa mặc được một nửa, có người tiến vào, nó quay đầu mở to mắt nhìn theo. Bánh xe vừa xóc, cửa sổ mở toang, gió từ bên ngoài ùa vào, thổi bay mái tóc đen. Cô bé gái năm nay mười tuổi, mái tóc tung bay, lơ lửng khắp không gian, tà váy trắng bồng bềnh nhẹ phớt, làn da trắng hồng, đôi mắt xanh như cánh rừng sâu, cô như nàng tinh linh lạc lối đến nơi này, ngây thơ, trong sáng, ngọt ngào mà quyến rũ.
  Draco thững thờ, đôi mắt mở căng hết cỡ. Cậu chưa bao giờ thấy tinh linh, nhưng giờ đây cậu chắc chắn, đây chính là tinh linh, tựa như giọt sương đọng trên đầu lá, lung linh đến lạ kỳ. Mây cứ lặng lờ trôi, mang theo một hương tình mới lạ.
-Aaaa!!!
  Giọng nữ cao như kéo lại mảnh hồn của rồng nhỏ. Draco sực tỉnh, cậu đưa tay che hai mắt, chỉ để lộ một cái khe nhỏ tí ti cho hình ảnh đáng xấu hổ kia vẫn tiếp tục truyền vào não bộ.
  Soạt. Cửa đóng lại rồi, Draco ngượng ngùng bỏ tay, chớp mắt. Thứ lỗi cho bạn Dragon bé nhỏ, 11 tuổi thấy gái xinh mặc váy hai dây lần đầu. Đang nhìn chằm chằm cánh cửa, cậu nghe thấy một giọng nói quen tai, rất rõ ràng, rất vừa vặn, dường như là vang ở rất gần cậu, kèm theo đó là một làn hơi ẩm ướt chạm vào tai.
-Draco? Little Dragon? Rồng nhỏ?
  Draco giật mình, chợt nhớ lúc lên xe, là mình năn nỉ mãi Lucuis mới chịu đưa đi tìm Dilly, giờ thì hay rồi, cảnh đẹp cũng chia sẻ cho nhau. Do phản xạ, Draco lùi lại ba bước chân, đụng trúng một cô bé tóc xù.
  Hermonie nhăn mày. Cái thằng trước mặt mới vừa không chịu mở cửa cho cô tìm con cóc của Neville này, cô còn nhớ đấy nhá! Vừa lẩm bẩm, Hermonie vừa bật tung cái cửa vừa đóng lại, gió theo đó ùa ra, tát vào mặt cô, vừa đau vừa rát. Nhưng đó chẳng là gì, Draco cho rằng cậu thấy một tinh linh, còn Hemonie cho rằng cô thấy một thiên thần đáng yêu khó tả. Cô trợn mắt nhìn, không quên lấy cục gạch ra "tách" một cái. Lần thứ hai trong ngày cô thấy một đôi mắt xanh lá, chỉ là một đôi ngọc lục bảo vừa vặn không thể sánh với một đôi rừng sâu to tròn, long lanh, ẩm ướt mà thôi.
  Dilly may mắn đã thay xong đồng phục, nó chớp mắt nhìn Hermonie, lại gần và ôm cô một cái thật chặt. Nhân lúc cô gái tóc xoăn còn lâng lâng vì hạnh phúc, nó buông tay, đưa cho cô một con cóc đen nhẻm và đóng sập cánh cửa cũ kỹ.
  Dilly Libra năm nay 11 tuổi, là một cô bé rất lạnh lùng

(Đồng nhân Harry Potter) Chưa từng kiêu ngạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ