chương 2: Hẻm xéo

1.1K 121 8
                                    

Ờ thì nói thật, Dilly là người xuyên không đấy, nhưng nó chả hiểu cái quái gì cả. Nó biết đây là thế giới Harry Potter, nó biết thằng main chính là bạn mình, nhưng nó thấy kì kì sao ý.
Đầu tiên, Harry Potter là em trai của James Potter, và nhà Potter chả hiểu sao lại gửi con cho nhà Evans nuôi, mà Petuna lại là em gái của bà Evans, nhà chị đi du lịch thì quẳng Harry lại sao có thể không nhận, mà nhà đấy ghét trò phù thủy lắm, nên ghét cả Harry luôn.
Cơ hồ chỉ còn đúng duy nhất một chuyện là còn bình thường, Cherry vẫn còn hai lúa chán, cứ ngơ ngơ gặp cô là tông vào cột điện, tố chất xui xẻo hay phế sài ta?
Mà quá đáng lắm luôn ý, phát hiện ra chuyện này là cô nghỉ muốn làm phù thủy luôn, cơ chừng hết cả hy vọng ấy chứ, bản thân chẳng có dấu hiệu gì cả, tuổi mới thì sắp đến, nếu gặp trúng mấy con marry sue, chắc chỉ có nước chui đầu xuống hố sống qua ngày chứ lị. Dilly cũng vì chuyện này mà tránh Harry mấy lần, còn không thèm ăn cả cherry nữa cơ, thường thì con bé thích ăn lắm.
Thế mà hôm nay, nó được đến hẻm xéo cùng Cherry và uncle Hadrig luôn cơ, các bác ạ, thật ra nó phải được nhận từ sớm cơ, ai kêu hôm đó hiệu trưởng Albus phải nhập viện vì tụt lượng đường trong máu :))) cả giới phù thủy nháo nhào cả lên, thế là lá thư tội nghiệp bị quẳng xó, à không, Dilly bị quẳng xó chứ, tấm da dê thì ai thèm đọc, dùng làm giấy gói đường cho cụ Albus còn hay hơn, thế là cụ Albus lại thất thểu trong bệnh xá, nguyên do: ăn đường bẩn a.k.a đường dính mực.
Đợi cụ ra viện rồi thì đến thẳng hôm nay mới nhớ đến Dilly, thế là cho con bé đi ké, ờ thì đi ké thôi, npc méo được quyền tranh luận, có tức lạnh máu không chứ, ờ mà tức thì lại càng phải đi, đã ké thì phải ké cho đến cùng :)))
Đến quán cái vạc lủng, con bé có gặp Quirrell. Ôi chời ạ! Phong độ đậm trời, giáo sư còn mời cô nhảy điệu Spannish với một bông hồng trên môi nữa, vì merlin, chắc cô say mất.
Nhưng không, chưa kịp say, Cherry đã chen ra, bắt tay chào Quirrell một cái rồi dắt Dilly đi thẳng, con bé chỉ kịp với lấy bông hoa Quirrell đưa rồi chạy theo cùng.
Con bé chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.
-Dilly, cậu phải ý tứ lên một chút đi, mẹ cậu đã giao cậu cho tớ rồi đó.
-...- Thanh niên bây giờ lạ thật, các anh chị cứ như con bướm, nói chả thấy liên quan, mà đã nói thì phải cẩn thận, bác già tôi còn thông minh hơn cậu đấy, giải quốc gia khoa học chứ chả đùa.
Mà nghĩ thì cứ nghĩ, làm thì cứ làm, hay đáo để. Dilly cứ nghĩ thế thôi chứ đến hẻm xéo cái là nó dắt Cherry chạy phăng à, hại bác Hadrig chạy đến bé cả người lại. Nói thế thôi chứ con Au khẳng định với bác, chạy bao nhiêu cũng không giảm bớt một kg xương máu của bác đâu, không khéo uncle Hadrig lại còn béo lên vì tìm thấy cẩu lương nơi cuối con đường luôn ấy nhỉ, cẩu lương bổ huyết mà lại :)))
Khó khăn xách hai đứa đến ngân hàng đổi tiền, tiện thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, Hadrig liền đưa hai đứa đến tiệm may của bà Malkin kiếm vài bộ đồng phục, tiện thể chuồn thẳng cho hai đứa có không gian riêng tư, ờ thì riêng tư, riêng tư cái con khỉ mốc, Harry said.
Cái thằng bạch kim vênh vênh váo váo nào kia, nhìn là muốn cho một đấm, này thì bạch kim, này thì vuốt ngược, này thì cao đầu, cao cổ, cho một cú thì bay tất. Ôi cái bản tính Gryffindor.
Dilly mắt tinh như con rùa dưới biển, đương nhiên là thấy bé tiểu long cao ngạo rồi.
-Chào quý cô, tôi là Darco Mafloy, không biết quý cô xinh đẹp đây có thể cho tôi biết danh tính
Harry lẩm bẩm nhại lại bị Dilly đẩy phát lên bục với mấy cây thước dây ham sàm sỡ, sao cậu vô tình thế hả Dilly, sao cậu dám bỏ quên chính thê vì cái túm cỏ dại khô queo ven đường chứ? Ôi cuộc đời... ê ê, quay lại đây cái micro, tao chưa nói xong mà!!!
Ôi cuộc đời, cả một nỗi bất công.
-Mình tên là Dilly Libra, cứ xưng hô bình thường là được
-Rất hân hạnh, Dilly, cứ gọi tôi là Draco là được
-Drag.. Draco...
-Ừ?
-Tớ có thể... Trời ơi, sao cậu xộc xệch thế hả Cherry! Lại đây nào, tớ cần phải sửa sang lại cho cậu một chút
Harry Potter nhảy xuống bục cắt ngang cuộc trò chuyện, thích ý nhìn Dilly đang chỉnh lại cổ áo cho cậu, lại nhìn về phía Darco Mafloy hất vài hũ giấm chua lè. Nhân lúc Dilly lấy số đo, cậu tiện chút dò hỏi:
-Harry Potter, hân hạnh được gặp cậu
-Draco Mafloy, hân hạnh được gặp cậu, Potter nhị thiếu gia
-Chỉ là danh, không có gì đáng quan trọng
-Tôi để ý Dilly gọi cậu là Cherry? -Draco nhướng mày
-Đúng vậy thì sao nào? -Harry đánh một cái nhìn khiêu khích, nơi đâu có mấy thằng này, nơi đó có chiến tranh, chiến!
Dilly vừa xong đã ngửi thấy mùi thuốc súng lên men, ghê dữ, không biết cho Cherry ngửi thấy mùi này cậu ấy có chạy mất dép không ta?
Dilly vừa ra, cửa quán cũng mở, một chàng trai trẻ bước vào, tóc bạch kim dài cột lại, đẹp như công chúa bạch mã.
-Anh!
-Draco, xong rồi sao?
-Vâng, em xong rồi ạ
-Vậy về nhà đi, mẹ đang chờ
Lucuis là anh của Draco, méo bất ngờ cái gỉ gi gì cả, Dilly nghĩ, thế giới, ngươi chỉ làm được thế thôi à?
Draco nhìn Dilly, nhíu đôi mày đẹp, thoạt rồi cậu nắm lấy tay Dilly kéo nhẹ về phía mình, thủ thỉ vào vành tai trắng nõn, rồi dứt ra, hôn má Dilly một cái rồi đi thẳng.
-Cứ gọi tôi là Dra, Dilly
Dilly chính thức tuyên bố: Dilly Libra, lần đầu tiên, sốc văn hóa :))))

(Đồng nhân Harry Potter) Chưa từng kiêu ngạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ