Chương 5: Những đứa trẻ

694 95 3
                                    

(Au: ai bán ít muối cho Au, cạn sạch sành sanh ý tưởng :v)
  Dilly kéo rương hành lí. Cô gái đã chạy với tất cả sức mình, và giờ đây chỉ còn những bước dài chậm rãi. Con bé có thể cảm nhận những giọt mồ hôi túa ra, nó cần tìm một căn phòng, càng ít người càng tốt, và đặc biệt là không phải phía cuối hành lang.
-----
-Cảm ơn anh vì đã cho em vào
-Không có gì, anh cũng cần một chút hơi người chứ
-Em là Dilly Libra
-Anh là Cedric Diggory
-Vâng...
  Con bé lại im lặng. Những tiếng thở dài lặng lẽ bị lấp đi qua những tiếng cót két của đường ray và còi tàu. Dải tranh màu cứ tụt về sau, giống như cô đang ngồi nhìn chúng chạy thoát.
-Em biết không, trông em khá là nặng nề đấy
-Anh thấy rồi sao anh Diggory
-Ừ, anh đã thấy. Và nếu em muốn, em có thể nói với anh
  Cedric nhìn nó, cô gái đáng yêu nghiêng đầu tự hỏi, không phải ai cũng yêu quý nổi em...
-Đôi khi chia sẻ cảm xúc sẽ giúp em cảm thấy thoải mái hơn
-Với một người xa lạ?  -con bé không cố ý, nó chỉ nói ra những gì nó nghĩ
-Với một người xa lạ
-Tại sao ạ?
-Khi em nói chuyện với một người xa lạ, em không biết họ là ai, em chỉ biết bản thân đang nói chuyện cùng họ. Em không biết và em không quan tâm, em sẽ chả cần để ý về cảm nhận của họ, và mọi cảm xúc của em, sẽ không phải gò bó
  Dilly phì cười, ngả đầu xuống chân anh.
-Em biết anh là Cedric Diggory, một học sinh trường Hogwart... và còn nhiều hơn thế nữa
-Phải rồi, cô gái  -anh cười và vuốt nhẹ mái tóc cô  -Em đang sợ hãi sao, Dilly
  Đó là một lời khẳng định...
-Anh phải nghe cho thật kỹ nhé
  Con bé nhắm hai mắt, hàng lông mi dày cong vút cứ run run, và giọng con bé bỗng nghẹn ngào một cách kỳ lạ.
-Em chắc chắn mình đã từng là ai đó, cho đến một ngày mẹ đưa em đi và mọi ký ức đột dưng biến mất, tất cả những hồi bé thơ, chỉ trong một cái chớp mắt
  Con bé cười nhàn nhạt.
-Em biết mình là ai, đang ở đâu, làm gì, nhưng mọi thứ đều trống rỗng. Rồi em lên cấp một, mẹ đưa em đến một ngôi trường và để em ở đó với những người lạ lẫm mỉm cười, em làm theo những gì họ nói, rồi yêu một chàng trai
  Cedric dừng lại rồi tiếp tục, chỉ một khoảng khắc...
-Em mượn người tỏ tình, bị từ chối, rồi tiếp tục sống với những trò bắt nạt
-Họ làm em đau?
-Em không chắc...
-Họ có hắt nước vào em, đánh em hay xé nát những cuốn vở?
  Dilly cười, cầm lấy bàn tay đang vuốt tóc mình.
-Khi đó chúng em chỉ mới lên 6, sao có thể biết làm nhau đau, chúng em chỉ là những đứa trẻ, những đứa trẻ hồn nhiên, ngây thơ và trong sáng
  Cedric giật mình, phải rồi, những đứa trẻ...
-Vậy chúng đã làm gì em?
-Cô lập em, xô em, làm rơi sách vở và đồ dùng học tập, phá bút chì, toe ngòi mực, viết chệch bút, mất tẩy, gãy thước...
-Rồi sao nữa?
-Họ giễu cợt em như một trò đùa, đám con gái ấy, ít ra em đã kết thân với một người bạn...
-Và?
-Họ thường lôi kéo cô ấy đi và để lại em một mình, có những lúc họ mời em chơi đuổi bắt, nhưng khi em ngừng lại, người đuổi chỉ đơn giản là lướt qua em. Họ nói xấu công khai, chỉ hòe mắng dâu một cách vụng về nhưng em thật sự rất đau đấy, nước mắt lăn dài suốt ngày dài với một cái mác mít ướt. Và lớp trưởng cũng đã phạt em đứng trước bục cho tất cả cùng cười, chỉ vì em trả lời ngày giờ cho một đứa con trai.
-Sao em không chơi với đám con trai?
-Em chơi rất thân với họ nhưng trước kia, em tự hỏi sao con trai các anh có thể vô tư và ngu ngốc đến vậy? Tin vào những lời dối trá và gạt em qua như một thứ phiền hà
  Con bé nói máy móc.
-Lên lớp 3, em có một cô bạn, cô ấy đã giúp em cải thiện với một số người, ít ra không phải ai cũng vu oan em khi một tên con trai làm vỡ thùng chứa nước
-Em đã có bạn?
-Vâng, và cả tên ngốc đó nữa, tên hậu đậu đã làm vỡ thùng, nó dụ em đuổi theo trên đường về..
-Các em thân nhau thật đó
-... nó dụ em đến trước cửa nhà bạn nó để bạn nó có thể hất nguyên một chai nước lên đầu em.
-Em đã làm gì?
-Em đứng đấy, và khi nước hết, em ngẩng đầu lên, một thằng con trai chỉ vào em cười giãy nảy trên tầng hai, và những gì nó làm sau đó là quẳng cái chai đó vào đầu em, em đã đi về nhà
  Cedric chớp mắt, thở dài, em đã khóc phải không, trong những dòng nước ấy, đâu đó có long đong một hai giọt muối nhỏ...
-Lên lớp 4, trong tiết dự giờ, em trả lời sai và bạn cùng bàn nhắc em, em gắt lên "biết rồi!!!", những ai quen em đều biết đó là lời cảm ơn phát ngượng, nhưng vị giáo viên dự giờ đó thì không, cô ta mắng em ngay trong tiết học, một chút thể diện nhỏ bé của một đứa trẻ con, cô ta đâu cần biết
-Em đã khóc rất nhiều, và cô lại dỗ dành em. Suốt bốn năm, những giáo viên đó đều yêu quý em một cách kỳ lạ
  Cedric cười, vì em xứng đáng...
-Lên lớp 5, chúng em bị sắp lại, đổi giáo viên liên tục, giáo viên chủ nhiệm cuối cùng, một người phụ nữ chỉ quan tâm đến những người thông minh, tài giỏi và tích cực, em bị đá ra sau vì học trầm, và một số người bị đá ra sau vì thành tích
-Em vẫn qua lại với bạn cũ, một lần giúp cô ấy, em bị đẩy ngã trên sàn bê tông, một vết sẹo trên đầu gối, cứ thế in vào
  Anh vuốt ve vầng trán Dilly, nhẵn bóng và lạnh ngắt, khác với lúc ban đầu. Ta phải luôn giữ một cái đầu lạnh.
-Một cô bạn của em chuyển đi, người bạn em gián tiếp có chuyển mặt, bắt em gánh phần trực nhật của hai người, và cô giáo viên bắt bẻ luôn chửi bới em. Kể cả khi em tố cáo với bà, bà ta vẫn lại bẻ cớ chửi bới em sao không nhắc nhở bạn.
-Anh biết không, phổi em rất yếu, mỗi trận ốm nặng, em sẽ lên cơn hen, ho dài không dứt, và đôi khi là kèm theo một chút máu loãng mơ hồ. Năm ấy, em hít vào, cơ hồ một mảng dày bụi bặm, và cứ thế, sau này mỗi lần em đụng chạm, một chút cũng có thể lên hen.
-...
-Sao em ngừng lại, Dilly?
-Nói chuyện với anh rất thoải mái, nhất là khi em cần một người biết lắng nghe
-Em rất đặc biệt, anh tự hỏi sao em có thể kể lại đơn thuần tất cả, khô khan như một mớ dữ liệu, không phóng đại chỉ có giảm đi, không hoa mỹ, không bày tỏ, không dong dài, trầm lắng, nhàn nhạt.
-Em không yếu đuối
  Con bé mở mắt ra nhìn anh, cười rạng rỡ. Anh cũng cười, hôn trán Dilly, nhẹ như cánh chuồn chuồn lướt qua rồi bay mất. Con bé phì cười, mở to mắt nhìn anh.
-Em nghĩ đã đủ cho một người xa lạ, giờ sẽ chỉ có cho người em để ý thôi nha, anh Cedric~
  Một nụ hôn lên môi anh, ngọt ngào, dịu nhẹ, như bông hướng dương luôn hướng về ánh dương quang lặng lẽ.
  "Em không yếu đuối", đó là điều em muốn họ nghĩ về, một lời nói dối đắng cay, chân thành hơn sự thật.

(Đồng nhân Harry Potter) Chưa từng kiêu ngạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ