Chương 8: Phân loại

378 46 8
                                    

Bác Hadrig bước vội vào nơi tập kết, một tay không quên nắm lấy bàn tay mũm mĩm, ngắn củn của Dilly. Bác bước nhanh, mặt cũng rất vội vàng vì người dẫn đường cho tụi nhỏ là một người khá nghiêm khắc, Hadrig không muốn để con bé gây ấn tượng xấu với bà một tí nào đâu. Mặc dù vậy, nhìn hai cái chân bước vội vàng muốn dính vào nhau của Dilly, bác lại thả chậm thêm một chút.

Đến nơi rồi, cuối cùng cũng đến. Nó chống tay vào tường thở phì phò. Hadrig và Dilly là người đến muộn nhất ở đây nhưng rõ ràng, người chờ được phân loại và kéo dài thời gian của người khác không phải là bác, là nó.

Dilly lầm bầm. Ở gần cửa vào sảnh chính, nó thấy giáo sư McGonagall nhìn nó chằm chặp, khuôn mặt cô lạnh lùng, đôi mắt sắc bén và hàng lông mày nhăn chặt dính vào nhau. Con bé nhìn vào chính mình, chà, nó trông hệt như mấy kiểu người mà cô không ưa.

Da mặt nó hơi tái, tóc tai lù xù, đuôi tóc hơi ướt bết lại vào nhau. Và cả quần áo nữa, phần áo chùng dưới của nó ướt đẫm và nặng chịch, nhìn xa vết ướt không rõ ràng lắm nhưng trông lại rõ lôi thôi, nước trên người nhỏ hết vào sàn nhà và đôi giày da của nó, chà, một con nhóc bẩn thỉu, chậm chạp và làm trễ nải thời gian của người khác chăng.

Giáo sư hơi phiền lòng, quay đầu lại, chờ con bé đã làm trì hoãn khá nhiều thời gian. Nhìn con bé, dặn mọi người chỉnh trang lại trang phục, bà quay đầu lại dẫn bọn trẻ đi vào trong sảnh đường.

Trong đại sảnh, những dãy bàn lớn nối đuôi nhau, trên tấm gỗ dày là những bộ đĩa sứ trắng và thìa dĩa bạc trông rất xinh. Dilly đi trong hàng ngũ, chân ngoan ngoãn bước nhưng cái đầu nó quay ngang dọc với bản mặt nhà quê trong rõ buồn cười. Khung cảnh này chân thực và cũng thần tiên quá, nó muốn chụp lại để về kể cho Dudley nghe.

Nghĩ đến đây, tâm trạng nó chùng xuống, từ khi biết cô bé nhà Libra cũng là phù thủy, cậu ta trốn tiệt, cạch mặt không chơi với nó nữa. Lúc chuẩn bị đi đến sân ga, nó có nán lại một chút, chờ đợi một cái gì đó viển vông rồi rời đi trong nước mắt, Dilly đã khóc nhưng con bé không biết, xa tít tịt phía sau lưng, trong biển người tấp nập, con heo nhỏ khóc nhiều ghê gớm, cha mẹ thằng đó dỗ mãi mà không được, cái đuôi lợn co rúm vào, cậu ta muốn gặp nó lắm nhưng không dám, sợ con bé hay chí chóe với Dudley ngày nào sẽ sợ hãi bỏ đi khi thấy cái đuôi lơn hồng xấu xí của cậu ta.

Trong lúc thất thần, Dilly đã bỏ lỡ bài giới thiệu của cụ Dumbledore, nhưng nó không để tâm lắm, tất cả sự chú ý của nó đổ dồn vào cái mũ được đưa ra. Con bé thích đội mũ phù thủy lắm nhưng lần này thì không, cái mũ đấy trông thật cũ và bẩn, phủ một lớp bụi nâu và cái mặt xuất hiện trên miếng vải trông rõ nhăn nhó dù nó biết đấy là đang cười. Cái miệng đen mụn vá của nón phân loại cất tiếng hát, tiếng ca tuyệt đẹp ấy làm mọi người say mê đến xanh xẩm mặt mày, mặt của Harry khá là bình tĩnh vì đã quá quen với giọng hát này, ngang ngửa với Silly. Dilly đưa tay ôm lấy hai má bĩu môi, nó hát hay hơn nhiều.

Giáo sư McGonagall gọi tên từng đứa lên để phân loại. Không hiểu sao, có chút hồi hộp, nắm chặt vạt áo chùng lạnh lẽo, nó mím mồm, sợ toát cả mồ hôi.

- Dilly Libra.

Giọng bà đều đều. Dilly giật mình nhảy bắn mình lên một cái. Phải rồi, tên nó bắt đầu bằng chữ " D".

(Đồng nhân Harry Potter) Chưa từng kiêu ngạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ