Lạc Lạc Đến Muộn

444 26 0
                                    

20.

Thái Từ Khôn đột nhiên cảm thấy khủng hoảng tột độ, y như anh sắp sửa đánh mất thứ quan trọng nhất trong cuộc đời.

Cũng như hôm đó ở yến tiệc, anh ta nhìn Bạch Lộc đứng ở phía xa, sắc mặt nhợt nhạt, cơ thể gầy guộc, giống như ngay giây sau sẽ lập tức rời bỏ anh.

Trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ: [Giữ chặt cô ấy, đừng để cô ấy rời đi.]

Nhưng rồi cô ấy cũng rời khỏi đó.

Vô cùng hoảng hốt và bối rối, anh ta thậm chí quên mất cả mục đích mình đến bữa tiệc này, sau khi lơ đãng hơn một tiếng đồng hồ, anh ta nhanh chóng trở về nhà.

Anh ta tưởng Bạch Lộc sẽ tức giận, sẽ ghen tuông, sẽ tức giận mà chất vấn anh ta tại sao lại thế này.

Nhưng cô ấy không làm thế.

Cô chỉ ngồi trên sô pha nhìn anh cười, sau đó dùng giọng điệu dịu dàng giúp anh giải vây.

Những cảm nhận về sự được, mất không được xoa dịu mà tiếp tục tăng lên.

Không sao đâu.

Thái Từ Khôn an ủi bản thân.

Bạch Lộc rất yêu anh ấy.

Anh ta biết Bạch Lộc luôn yêu mình, vì cô ấy luôn thẳng thắn, nồng nhiệt và chân thành.

Anh ta biết Bạch Lộc sẽ bao dung, sẽ tha thứ cho mình, cho nên khi Tô Đường gọi điện thoại đến và khóc lóc dùng cái tên từng rất quen thuộc để gọi anh ta, anh ta mới đồng ý.

Bạch Lộc sẽ hiểu cho anh ấy.

Anh ta đưa Tô Đường đến bệnh viện, cho cô ta truyền nước, lúc định xoay người rời đi, thì cô ta lại kéo tay áo anh lại.

Khóe mắt Tô Đường còn vệt nước mắt chưa khô, mắt cô ta đỏ hoe: [Tiểu Từ, anh ở đây cùng em có được không?]

Vốn Thái Từ Khôn muốn từ chối.

Vì anh ta đã đồng ý với Bạch Lộc sẽ không bỏ lỡ ngày kỉ niệm kết hôn của hai người.

Nhưng Tô Đường vẫn cứ như chực khóc nhìn anh, cơ thể mỏng manh, run rẩy.

Lại đang là ban đêm.

Cuối cùng anh ta vẫn mềm lòng.

21.

Lúc Thái Từ Khôn về đến nhà, đã là 2 giờ sáng hôm sau.

Đèn trong phòng khách không tắt, trời tờ mờ sáng lộ ra một chút màu sắc ấm áp.

Thái Từ Khôn bước nhanh hơn, muốn nhanh chóng trở về xem Bạch Lộc.

Anh ta nuốt lời rồi.

Phòng ngủ không có chút bóng dáng nào của Bạch Lộc.

Thư phòng cũng không có, căn phòng cô ấy từng ở một mình cũng không có, chỗ nào cũng không có.

Thức ăn trên bàn đều đã nguội lạnh, chưa được ăn miếng nào.

Cái loa lớn đặt trong phòng khách bị hất rơi xuống đất.

Trong nhà thiếu mất vài bộ áo quần của cô ấy, và Lạc Lạc.

Bạch Lộc tức giận rồi.

TRUYỆN NGẮN [CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ