Gương Vỡ Khó Lành

118 7 0
                                    

8.

Thái Từ Khôn không mang tôi đi quán bar, mà là mua rượu về liền tới bờ cát ngồi.

Ánh chiều tà hoàng hôn trở nên mãnh liệt, phấn hồng mờ ảo phủ kín chân trời, toàn bộ thế giới đều biến thành một mảnh một tím phấn mê huyễn.

Chúng tôi ngồi trên bờ cát, Thái Từ Khôn khui bia, làm khí gas trào ra tới.

Tôi cầm lon bia, không uống. Thật lâu rồi không uống bia, bởi vì Tống Sơ Ngôn không cho tôi uống. Với hắn, uống bia và hút thuốc đều là tật xấu thấp kém.

"Kể một chút?"

Thái Từ Khôn ngửa đầu uống một ngụm, hầu kết lăn lộn lên xuống, lưu lại một vết nước.

"Bị tra nam lừa?"

Tôi cúi đầu, dùng ngón tay khảy hạt cát.

Tống Sơ Ngôn xác thật là một tra nam, nhưng mà tôi không bị hắn lừa, đó là tôi tự nguyện.

Đáng lẽ tôi không nên kể hết mọi chuyện cho một người mới quen mấy ngày, nhưng mà mấy năm nay, tôi không có ai sẵn sàng lắng nghe chuyện này, tội thật sự bị nghẹn đến mức luống cuống không biết bắt đầu như thế nào.

Sau một lúc, tôi nhẹ nhàng mở miệng: "Anh nói, một người đàn ông nếu thật sự thích một phụ nữ, sẽ không kết hôn cùng với cô ấy sao?"

"Có ý gì ?"

Thái Từ Khôn nghi hoặc

"Chính là..." tôi cắn môi: "Ví dụ như anh ấy gặp khó khăn, về kinh tế, xã hội, đời người, hoặc cảm thấy hai người không xứng đôi.."

"Xuy"

Thái Từ Khôn cười nhạo ra tiếng.

"Kia đều là đánh rắm, nói trắng ra chính là không đủ hiếm lạ thôi, đem tất cả đồ vật, mọi thứ xếp trước cô, thì chính là cô không đủ quan trọng đối với người ta thôi"

"Chỉ cần thích thật lòng, thì những thứ đó đều là đồ bỏ đi, tôi nếu như thích một người, thì đập nồi bán sắt, tôi vẫn muốn ở cùng cô ấy"

Đúng vậy.

Hắn nói đều hợp lý, tôi làm sao mà không hiểu được những vấn đề này.

Chỉ là 3 năm quá khứ, tôi bị Tống Sơ Ngôn tạo ra áp lực, liền thay đổi hình dạng khác, chính mình không nhận ra bản thân.

Liền ở thời điểm tôi khó chịu, Thái Từ Khôn đứng dậy.

Tôi còn tưởng hắn muốn đi WC, ai biết hắn đi qua tiệm bán ván lướt sóng, cùng chủ tiệm nói mấy câu, chủ tiệm vậy mà đưa cho hắn một cây đàn ghita?

Tôi nhìn Thái Từ Khôn để chân trần đi đến khối đá trước mặt tôi, nhịp nhịp dây đàn, khóe môi có chút độ cung

"Đừng buồn, anh đây hát cho cô một bài, bảo đảm cô nghe xong liền hết khó chịu"

Tôi cho rằng hắn sẽ hát một bản tình ca, kết quả hắn gẩy đàn, giai điệu quen thuộc vang lên khiến cho tôi cảm thấy có cút không thích hợp.

Con mẹ nó! Thái Từ Khôn cư nhiên hát cho tôi nghe bài lạc đà ở sa mạc.

Đây là bài hát quê mùa gì nha!

TRUYỆN NGẮN [CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ