5 Cuộc Gọi

180 10 0
                                    

Lúc này, bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa.

[Tiểu Lộc, sao em lại khóa cửa rồi?]

Là tiếng của Thái từ Khôn.

Hứa Thanh làm với tôi động tác "suỵt".

Cô ấy ám thị với tôi bằng ánh mắt, bảo tôi sang kia mở cửa sổ ra.

Tôi mở cửa sổ, từng hạt mưa lạnh băng bên ngoài táp vào mặt.

Tôi nhìn thấy một cái thang, xuất hiện ngày bên ngoài cửa.

[Chúng ta phải rời khỏi đây, nếu tiếng tục ở lại, sẽ chỉ cho Thái Từ Khôn cơ hội xuống tay. Mình đã chuẩn bị sẵn thang rồi, cậu xuống trước đi tiểu Lộc.]

Hứa Thanh nôn nóng nói.

Đột nhiên, điện thoại của tôi lại rung lên.

Là cuộc gọi của Thái Từ Khôn tương lai.

Tôi vẫn lựa chọn bắt máy.

[Tiểu Lộc, giờ em không ở cùng với anh à. Thời gian tử vong của em bị đẩy lên rồi, tức là 5 phút sau, địa điểm tử vong của em cũng thay đổi rồi, em bị ngã từ cửa sổ nhà tắm.]

[Lập tức, rời khỏi nhà tắm, em không ở cùng Hứa Thanh đó chứ?]

[Anh đã tìm ra rồi, chứng cứ chứng minh cô ta không phải là Hứa Thanh.]

[Tiểu Lộc, người bạn cảnh sát lúc nãy vừa nói cho anh biết, đã tìm thấy thi thể của Hứa Thanh rồi, đã chỉ còn là bộ xương trắng, thời gian cô ấy tử vong, chính là cái ngày thứ 3 bị bắt cóc.]

[Bây giờ trước mặt em không phải là Hứa Thanh, đó là kẻ bắt có đội lốt Hứa Thanh.]

[Nếu giờ em đang ở cùng Hứa Thanh, nhất định phải giết chết cô ta, hãy dùng con dao anh đưa cho em.]

[Cô ta là một kẻ bắt cóc tàn ác, cô ta vốn có ý đồ giết em, giết chết cô ta, chỉ là phòng vệ chính đáng thôi.]

[Em là cô gái dũng cảm, tiểu Lộc, em nhất định phải sống.]

Cuộc gọi đã kết thúc.

Số lần gọi điện: 1

[Tiểu Lộc, nhanh mở cửa!]

Thái Từ Khôn ở ngoài cửa gấp gáp hét vào trong.

Tay nắm cửa rung lên dữ dội.

Hứa Thanh gấp gáp nhìn tôi.

[Tiểu Lộc, cậu còn ngơ ra đó làm gì? Cậu xuống trước đi, cái cửa này kiên trì không được lâu nữa đâu.]

Tôi lặng lẽ nhìn Hứa Thanh.

[Tiểu Thanh, sao cậu không xuống trước?]

Tôi chậm rãi nói.

Hứa Thanh ngơ ra một lát.

[Mục tiêu của anh ta là cậu, tiểu Lộc, sự an toàn của cậu là quan trọng nhất.]

Ánh mắt cô ấy dành cho tôi đầy vẻ lo lắng,

Mà ngay lúc này, điện thoại tôi lại reo lên.

Tôi biết dây là cơ hội gọi điện cuối cùng.

TRUYỆN NGẮN [CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ