Lạc Lạc Đến Muộn

433 25 0
                                    

15.

Sáng hôm sau thức dậy, tôi vẫn niềm nở đưa Thái Từ Khôn đi làm như mọi ngày.

Vốn tưởng anh sẽ đi thẳng ra cổng, nhưng anh ấy bỗng dừng bước ở phòng khách:

[Lộc Lộc.]

Thái Từ Khôn ấm giọng nói: [Anh quên thắt cà vạt.]

Tôi bất lực, đành lên lầu tiện tay lấy một cái rồi đưa cho anh.

Anh ấy không đón lấy mà cúi đầu: [Giúp anh, Lộc Lộc.]

Tôi nhận lời, Thái Từ Khôn cúi đầu, ngoan ngoãn chờ tôi thắt xong: [Xong rồi.]

Thắt lưng đột nhiên bị ôm lấy kéo về trước, thân thể dán vào nhau, tôi ngẩng đầu: [Thái...]

Tất cả những lời sắp thốt ra đều bị chặn lại bởi một cảm giác ấm nóng ở trên môi.

Thái Từ Khôn siết chặt eo, hôn tôi, rất mạnh bạo.

Công thành cướp đất, như một con thú xé bỏ lớp ngụy trang, mang theo dục vọng mạnh mẽ.

Anh ấy buông tôi ra, đuôi mắt hơi đỏ hồng.

Tôi nhìn anh, không nói gì.

Thái Từ Khôn lại đặt lên trán tôi một nụ hôn, khóe môi khẽ nhếch: [Anh đi đây, Lộc Lộc.]

Tôi cười chào tạm biệt anh ấy.

16.

Tôi hẹn Tô Đường.

10 giờ sáng nay.

Như đã hẹn, tôi đợi cô ta ở quán cà phê, được tầm nửa tiếng, cô ta mới chậm rãi xuất hiện.

Tô Đường rất đẹp, trước đây lúc bố tôi chưa phá sản, cô ta vốn luôn được sống trong nhung lụa.

Sau này, ông ấy phá sản rồi, số cô ta vẫn luôn tốt như thế, vậy mà ra nước ngoài làm dâu ngoại quốc, ly hôn về nước thì bên cạnh lại có Thái Từ Khôn.

Thật may mắn.

Tô Đường ngồi xuống phía đối diện tôi, khuôn mặt được makeup tinh xảo, cười lên rất ngọt ngào.

Còn tôi, quầng mắt thâm đen, cơ thể gầy guộc, khí sắc rất tệ.

[Lộc Lộc, sao đột nhiên lại hẹn tôi ra đây?]

Giao tình giữa hai chúng tôi không được tính là thân thiết, nhiều nhất chỉ được xem là bạn cùng trường, cũng không biết sao cô ta lại có thể gọi tên tôi một cách gần gũi như thế.

Trà hoa quả trên bàn tôi không hề động vào, muốn để cho xúc cảm lạnh lẽo giữ cho lí trí tôi được tỉnh táo.

[Cô đã gọi đồ uống rồi à..] Ánh mắt Tô Đường rơi xuống bàn, rồi cô ta cười gọi nhân viên [Cho một ly Americano đá.]

Cô ta chống cằm rồi cười với tôi: [Thái Từ Khôn nhà cô cũng thích uống Americano đá, tôi vốn không thích uống đâu, nhưng gần đây lại nghiện rồi.]

Tôi nhấp một ngụm trà, không tiếp lời cô ta.

Nụ cười của Tô Đường trông ngoan ngoãn lại ngây thơ.

TRUYỆN NGẮN [CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ