Dập Lửa

318 16 19
                                    

Chương 9

Trên đường đưa Thái Từ Khôn ra sân bay, Bạch Lộc nhận được cuộc gọi từ đài truyền hình, có nhiệm vụ kỳ mới, phải xuất phát đến Tây Nam điều tra một xưởng sản xuất phi pháp.

"Được, tôi biết rồi. Nhờ cậu xin phép anh Thụy cho tôi nghỉ hai tiếng, tối nay tôi sẽ đi ngay."

Cô cúp máy, Thái Từ Khôn thu hồi ánh mắt đang dõi ra ngoài cửa sổ, im lặng một lát mới nói: "Chuyện em thăng chức có kết quả chưa?"

Bạch Lộc lo nhìn tình hình giao thông trước mặt, giọng nói vẫn thản nhiên như thường: "Không được duyệt, em lại quay về công việc chạy tin tức."

"Thảo nào." Thái Từ Khôn quay đầu nhìn cô: "Cứ cảm thấy dạo này em bận hơn trước."

Bạch Lộc siết chặt tay lái, cười nhẹ: "Phải, bận mới có cơ hội chứ anh."

Thái Từ Khôn không hỏi nhiều nữa. Suốt quãng đường còn lại, hai người luôn giữ im lặng, tiếng hát thanh lãnh[1] đặc biệt của Vương Phi cứ quanh quẩn trong xe.

[1] Trong trẻo mà lạnh lùng.

Em đã từng khao khát được kề cận

Tim anh, mắt anh, miệng và tai

Em đều chẳng cách nào giữ chặt

Sợ rằng bi kịch sẽ lặp lại, cuộc đời này em e là vậy đấy

Những gì càng đẹp lại càng phải tránh xa[2]

[2] Lời bài hát Sóng Ngầm trên Youtube Meimei.

...

Bạch Lộc đưa Thái Từ Khôn đến cổng đăng ký, hai người không hề có hành động thân mật, cũng chẳng có mấy câu chào nhau nhỏ nhẹ ấm áp. Một người đứng yên, một người đi theo dòng người phía trước.

Bên cạnh họ là một đôi tình nhân sắp sửa tách ra, ngọt ngào không buông khiến người ta ghen chết đi được.

Thái Từ Khôn đột nhiên bước ra khỏi hàng người, Bạch Lộc tưởng đâu anh để sót cái gì nên cũng bước đến đón anh: "Sao vậy..."

Một giây sau, cả người cô bỗng dưng bị anh ôm vào lòng, sống mũi chạm vào chiếc áo sơ mi tuyệt đẹp của anh, mùi hương trên đó giống như mùi trên người cô.

Cánh tay Bạch Lộc giơ lên rồi hạ xuống: "Sao vậy?"

"Không có gì." Thái Từ Khôn buông cô ra: "Anh nghĩ là sắp sửa không nhìn thấy em một khoảng thời gian dài nên muốn ôm xíu."

Bạch Lộc bật cười, giục anh mau trở lại xếp hàng.

Anh dặn dò: "Lái xe nhớ để ý an toàn."

Cô gật đầu nghe theo.

Thái Từ Khôn lại nói: "Bạch Lộc."

"Hả?"

"Công việc của em..." Anh muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ nói rằng: "Đi công tác nhớ chú ý an toàn."

Bạch Lộc mơ hồ cảm thấy ý anh không phải như vậy, nhưng cô cũng không hỏi nhiều, chỉ nói: "Em biết mà, ngày thường anh cũng phải để ý nghỉ ngơi nhé."

TRUYỆN NGẮN [CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ