Lạc Lạc Đến Muộn

574 30 10
                                    

Hậu kí:

1.

Lúc Triệu Miên mở cửa, một người đàn ông cao gầy đã đứng trước sân.

Là chồng của Bạch Lộc.

Cũng không biết anh ta tới từ khi nào, trên người phủ một lớp sương mỏng, khi thấy Triệu Miên bước ra, anh ta nở một nụ cười gượng gạo, như một con rối gỗ đã lên sẵn dây cót.

[Cô Triệu.]

[Có thể làm phiền cô đưa tôi tới những nơi cô ấy thường đến không?]

Triệu Miên không trả lời.

Cô ấy vốn không thích người này.

Lộc Lộc luôn giữ kín như bưng chuyện hôn nhân của mình, cho nên Triệu Miên chỉ có thể dò hỏi một ít về chuyện tình cảm của họ.

Cô ấy đương nhiên rất tò mò.

Bỗng một hôm, trong lúc giúp Lộc Lộc dọn dẹp phòng, cô ấy lỡ tay làm rơi cuốn sách trên bàn.

Cuốn nhật kí rơi xuống, lật mở.

Cô ấy thừa nhận bản thân quả thực rất hiếu kỳ, nhân lúc cúi xuống nhặt đã lén nhìn qua một chút.

Cô ấy lật từng trang.

Là nhật kí yêu thầm của Bạch Lộc.

Tên của Thái Từ Khôn chiếm quá nửa nội dung.

20 tuổi, trí tưởng tượng đang vô cùng phong phú, Triệu Miên đem những lời kể của Lộc Lộc chắp nối lại với nhau, cứ tưởng rằng chị ấy yêu thầm một người đã nhiều năm, nhưng cuối cùng lại phải gả cho một người khác.

Cho đến tận khi người đàn ông nọ đến nhận di vật của Bạch Lộc, trên tay anh ta đeo chiếc nhẫn cưới giống hệt chiếc nhẫn trong hộc tủ, lại thấy anh ta đặt bút ký ba chữ Thái Từ Khôn.

Cô ấy như chết lặng.

Nếu Bạch Lộc đã gả cho người chị ấy thích nhiều năm.

Thì tại sao lại chạy đến đây một mình đợi chờ cái chết.

Thì tại sao, cho đến tận lúc chết, chị ấy cũng không muốn gặp lại người mình từng yêu?

Triệu Miên không hiểu.

Nhưng cô ấy cảm thấy vô cùng ghét người đàn ông này, một cách bản năng.

Cô ấy từ chối đưa anh ta đi.

Nhưng đến sáng sớm ngày thứ năm, khi mở cửa viện điều dưỡng, thấy anh ta vẫn cứ đứng ngây ngốc ra đó, cô ấy cuối cùng cũng đồng ý.

Thái Từ Khôn cùng Triệu Miên tới những nơi Bạch Lộc thường đến.

Một cái công viên luôn chật kín người, một tiệm cà phê ở góc phố, một con đường tên Hoàn Đảo, và một bãi biển.

Công viên là nơi dắt Lạc Lạc ra chơi cùng những chú chó khác.

Tiệm cà phê là nơi một khi đã ngồi là hết cả buổi chiều.

Đường Hoàn Đảo ở gần viện điều dưỡng, cô ấy có thể tự đi mà không cần đến xe lăn .

Bãi biển chính là nơi cô ấy lưu luyến nhất.

TRUYỆN NGẮN [CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ