Dập Lửa

137 9 0
                                    

Chương 7

Năm hai mươi lăm tuổi, Bạch Lộc gả cho Thái Từ Khôn. Hai người đều bận rộn công việc nên lễ cưới giao cho người lớn đôi bên sắp xếp.

Người lớn dù sao cũng hơi ưa chuộng phong cách long trọng.

Trình tự ngày cưới rườm rà, Bạch Lộc xỏ chân vào đôi giày cao gót không thường xuyên mang, cố gắng vờ như bình tĩnh sải bước đến chỗ Thái Từ Khôn ở trên sân khấu. Cô như nhìn thấy mình trong quá khứ, vấp ngã lảo đảo suốt quãng đường cho đến khi húc đổ tường Nam của Thái Từ Khôn.

MC là bạn chung phòng thời đại học của Thái Từ Khôn, được ca tụng là thầy giáo đến từ Đức Vân Xã, khiến cho bầu không khí thật sự trở nên vui vẻ.

Đến phần trao nhẫn, hình như Thái Từ Khôn hơi căng thẳng, suýt nữa làm rơi chiếc nhẫn. MC trêu ghẹo anh: "Chú rể đừng căng thẳng quá, đã đến việc kia đâu."

Người xung quanh cười ồ lên, Bạch Lộc nhìn thấy vành tai đỏ ửng của người con trai ấy qua lớp voan mỏng che đầu, nhỏ giọng nhắc nhở anh: "Đeo vào ngón áp út bên phải."

Chiếc nhẫn đính kim cương lóe lên dưới ánh đèn chói chang, giống như tình yêu trên thế gian này vậy, hoa lệ mà chẳng ích gì. Đáng tiếc mọi người chỉ nhìn thấy sự hào nhoáng của nó, không nghĩ nó vô dụng.

Đeo nhẫn xong xuôi, Thái Từ Khôn thở phào nhẹ nhõm, vén lớp voan trên đầu Bạch Lộc lên, cúi người hôn môi cô, dùng giọng nói mà chỉ có hai người nghe thấy được: "Vừa rồi thật sự nguy hiểm đấy."

Bạch Lộc bật cười: "Vất vả cho anh rồi."

Thái Từ Khôn đứng thẳng, nắm lấy tay cô: "Không vất vả."

Nghi thức quan trọng nhất của lễ cưới đã kết thúc, Bạch Lộc quay về căn phòng trên lầu để thay đồ kính rượu. Phù dâu Trần Gia Hòa đưa bao lì xì đỏ cho cô: "Lý Bạc Xuyên nhờ mình gửi cậu, anh ấy nhìn thấy hình cưới của cậu trong bài đăng ở chế độ bạn bè."

Bạch Lộc ngẩn ra.

Bao lì xì này không nhẹ, cô hỏi Trần Gia Hòa về tình hình gần đây của Lý Bạc Xuyên, hai người đang nói chuyện thì Thái Từ Khôn đến gõ cửa.

Bạch Lộc nhét bao lì xì vào túi xách nhỏ bên mình, hỏi anh: "Sao vậy?"

"Vừa rồi anh thấy em đi không bình thường, có phải chân bị ma sát trầy da không?" Thái Từ Khôn bước đến và ngồi xổm xuống trước mặt cô.

Trước đó Bạch Lộc thay đồ nên chân cô còn xỏ dép lê, anh dễ dàng nhấc chân cô lên coi thử, quả nhiên có một mảng sưng đỏ ở mặt sau.

Bên nhau hơn nửa năm, hai người không có bao nhiêu thời khắc gần gũi, Bạch Lộc hơi đỏ mặt: "Tự em lo được."

Thái Từ Khôn ngẩng đầu nhìn cô: "Từ hôm nay trở đi, chúng ta sẽ sống với nhau, chẳng lẽ em còn muốn khách sáo với anh như vậy ư?"

Bạch Lộc không nói gì nữa.

Thái Từ Khôn thành thạo dán băng cứu thương vào chỗ bị ma sát đến trầy da, sau khi đứng dậy còn giúp cô vuốt váy cho phẳng: "Anh xuống trước, em nghỉ ngơi thêm đi, không sao đâu."

TRUYỆN NGẮN [CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ