Mùa Đông Rực Rỡ, Có Một Bông Tuyết Rơi Vào Tim Anh

125 14 0
                                    

05.
Sau những gì vừa diễn ra, tất cả mọi người đều có thể đoán được Thái Từ Khôn rất quan tâm đến tôi.

Bạn thân của tôi cũng nghĩ như vậy, cô ấy muốn tôi nắm lấy cơ hội này.

Tôi không tin lắm.

Lý do là tôi cảm thấy hơi khó tin, điều kiện của Thái Từ Khôn tốt như vậy, anh ấy muốn người như thế nào mà chả được, sao có thể nhớ mãi không quên tôi.

Tôi không thích đoán mò, cũng không muốn suy diễn lung tung, khi Thái Từ Khôn đưa tôi về nhà, tôi hỏi anh: "Ý của anh là gì?"

Thái Từ Khôn dừng lại, anh nhìn tôi, đôi mắt anh mờ mịt.

Tôi hỏi: "Anh có muốn chúng ta quay lại không?"

Anh nói: "Không phải em muốn à?"

Tôi ngạc nhiên: "Em muốn lúc nào..."

Thái Từ Khôn hít một hơi thật sâu.

"Không có anh, mấy năm nay em nghiến răng sống cho qua ngày."

Tôi chợt nhận ra.

Tôi chỉ muốn nói tôi đang trêu anh thôi, mà khi nhìn thấy khuôn mặt của Thái Từ Khôn, tôi không tài nào thốt ra thành lời được.

Anh phản ứng lại: "Em lại chơi anh đấy à?"

Tôi vặn lại: "Cái gì gọi là lại?"

Anh nói: "Năm đó không phải chính em dốc sức theo đuổi anh sao? Cưa được rồi, đồ đến tay rồi chơi được nửa năm lại bỏ cũng là em. Có rồi thì không biết trân trọng, thời gian bên nhau còn không bằng lúc em cưa anh nữa."

Trong lời nói của anh mang đầy vẻ bất bình, ấm ức và buộc tội khiến tôi chết lặng.

Tôi không biết là Thái Từ Khôn sẽ nghĩ như vậy.

Lúc mới chia tay, rõ ràng anh không để tâm, xem như không có chuyện gì xảy ra, sao bây giờ lại nhắc lại với giọng đầy oán hận.

Nhưng dù sao thì đây cũng là lỗi của tôi.

Tôi chủ động nhận lỗi: "Từ đầu là em sai."

Nhìn vẻ mặt đau lòng và chán nản của anh, tôi nói thêm: "Bây giờ cũng là lỗi của em, em không nên giễu cợt anh."

"Em xin lỗi."

Thái Từ Khôn trầm mặc một hồi lâu, anh thở dài.

"Đi thôi, anh đưa em về."

Đêm đó, Thái Từ Khôn không nói thêm lời nào.

Tôi nghĩ là tôi đã vô tình xúc phạm Thái Từ Khôn.

Anh đã hiểu lầm và thể hiện cảm xúc của mình, tất cả chỉ vì trò đùa của tôi.

Nếu tôi là anh, tôi sẽ không muốn tiếp tục nói chuyện với tôi nữa.

Chẳng mấy chốc đã đến ngày cắt chỉ.

Tôi đến bệnh viện và được một cô lễ tân tiếp đón nhiệt tình tại quầy, cô ấy dẫn tôi đến tận phòng khám của Thái Từ Khôn.

Thái Từ Khôn ngồi sau một chiếc bàn lớn, anh liếc nhìn tôi và nói: "Em lại đây."

"Ừm." Tôi đáp.

Giọng điệu xa cách này giống như ngày tôi đến đây khám cách đây một tuần.

Giả vờ không quen, giả vờ không biết.

Tôi thấy mình hơi nhỏ mọn, anh ấy càng như vậy, tôi lại càng muốn chọc tức anh.

Nhưng bây giờ làm vậy thì không được.

Thái Từ Khôn sẽ lại hiểu lầm rằng tôi muốn chơi đùa với anh mất, tốt nhất là nên im lặng.

Sau khi cắt chỉ xong, Thái Từ Khôn nghiêm túc nhắc nhở.

"Vết khâu đang lành lại rất tốt, tuy nhiên mấy ngày này vẫn cần phải chú ý đến chế độ ăn uống, ăn thanh đạm, tránh đồ cay nóng, tránh dầu mỡ và tuyệt đối không được uống rượu."

"Được."

Tôi bắt chước giọng điệu của anh, lịch sự cúi đầu: "Cảm ơn bác sĩ Thái, nếu không còn chuyện gì thì tôi xin phép về đây."

"Đợi đã." Anh ngăn tôi lại.

"Hả."

Anh nhẫn nhịn chịu đựng, vẻ mặt kỳ quái: "Sao em lại nói thế?"

Tôi nói thẳng: "Không phải anh muốn giữ khoảng cách với em sao? Không quen không biết."

"Anh không có."

Anh giải thích rồi tiếp tục im lặng.

Tôi đứng tại chỗ, muốn chờ xem anh định nói gì.

Thái Từ Khôn im lặng một lúc lâu rồi lên tiếng, giọng điệu như chịu thua rồi.

"Chúng ta quay lại với nhau đi."

06.

TRUYỆN NGẮN [CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ