Trên dưới phủ Dũng Nghị Hầu người ra kẻ vào tấp nập. Nguyên lai là do hôn lễ của Tứ Công tử cận kề, nhà họ chuẩn bị đón đứa con dâu thứ tư vào phủ lớn.
Đại nương tử Tống gia hối hả thay mặt trưởng bối chuẩn bị sính lễ. Trọng trách này vốn dĩ không phải của nàng, nhưng vì nhà đang có biến lớn nên hôn sự của Tứ Công tử sẽ do nàng quản. Hơn nữa, trong số các hậu bối nàng là người duy nhất có khả năng lo liệu mọi việc.
Nhị nương tử không có tố chất quản việc nhà. Nàng ta ngoài việc có đầu óc kinh doanh cùng khả năng nhạy bén với tiền thì không có gì đặc biệt. Còn Tam nương tử, tốt nhất là đừng nên nhắc đến. Nàng ta ỷ vào bản thân có chút danh vị liền tự cho rằng bản thân mình cao quý hơn người. Tô Thiên Bình nàng ghét nhất là những kẻ tự đề cao bản thân.
"Đại nương tử, nô tỳ cảm thấy thật bất công thay người!"
Tô Thiên Bình vẫn chăm chú nhìn vào bảng danh sách vật liệu. Nha đầu A Mẫn theo nàng từ nhà mẹ đến đây, việc gì cũng nghĩ cho nàng. Nhưng Thiên Bình là người biết nặng nhẹ liền lên tiếng quở trách.
"A Mẫn, không được nói xằng! Hoạ đều từ miệng mà ra, lời ngươi nói ra có thể hại chết cả ngươi và ta!"
A Mẫn nghe chủ tử quở trách liền cúi đầu ngậm miệng. Chủ tử của nàng ta tuy là Đại nương tử nhưng Đại Công tử lại bị mù, thêm cả mất mẹ từ nhỏ. Người kế mẫu này không biết tâm địa thế nào, tuyệt đối không thể nói bừa gây chuyện.
Tô Thiên Bình trên tay cầm bảng danh sách kiểm duyệt lần cuối. Tứ Nương tử mới vào nhà này tuy xuất thân là dân thường nhưng hôn lễ long trọng không kém nàng là bao, thậm chí phần sính lễ còn nhỉnh hơn nàng một ít. Tuy nói Tứ Công tử Tống Nhân Mã không phải là đích tử, càng không phải con trai thân sinh của kế mẫu Hầu phủ nhưng hắn không phải là mục tiêu bị nhằm vào. Tước vị Hầu gia không thể truyền lại cho một kẻ tật nguyền như hắn, có lẽ vì vậy mà cuộc sống của hắn có phần êm ả hơn người khác.
Thiên Bình không khỏi có chút chạnh lòng. Nàng đang chạnh lòng giúp lang quân nhà nàng. Tống Thiên Yết là đích trưởng tử, đáng lẽ tước vị sớm đã thuộc về hắn nhưng vì đôi mắt bị mù mà hỏng cả nửa đời còn lại. Con đường thi cử, làm quan cũng bị làm hỏng, nửa đời sau chỉ có thể làm một kẻ không thấy ánh sáng.
"Đại Nương tử, Đại Nương tử, có chuyện lớn rồi!"
Tô Thiên Bình buông danh sách trên tay xuống, không biết đám người này lại mang đến rắc rối gì cho nàng đây. Chẳng lẽ hôn sự của Tứ Công tử cùng rắc rối của Lục Công tử đều quẳng cho nàng giải quyết sao. Nếu thế thì còn cần đến người nhạc mẫu Triệu thị làm chi nữa?
A Lệ vừa gấp gáp vừa sốt sắng nói.
"Đại Nương tử, không xong rồi! Nữ nhân ở Xuân Nhân Các kia đang đứng trước cửa phủ đòi gặp mặt đương gia chủ mẫu! Nàng ta còn nói nếu không được gặp mặt sẽ ở lì bên ngoài!"
Tô Thiên Bình thoáng chau mày. Chuyện lớn nhỏ trong nhà đều do nàng ra mặt giải quyết, đừng nói là chuyện phong lưu bên ngoài của Lục Công tử cũng phải để nàng lo liệu? Chẳng phải nhạc mẫu của nàng nhất quyết không để ai nhúng tay vào chuyện này hay sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
|12cs| Liễu Rũ Thường Xuân
Ficción GeneralTựa nhành liễu, lại tựa thường xuân. Chuyện về 6 cô con dâu nhà họ Tống. Người là tiểu thư môn đệ, người là con nhà thương buôn, người là con gái Hầu gia, người là dân nữ quê mùa, người là gia nô trong nhà, cũng có người xuất thân từ phường hoa. "Kẻ...