III. Phước Đức Chu Gia (Thượng)

266 31 4
                                    

Chu cô nương nức tiếng xinh đẹp của ngõ Quang Lâm, người mà bất kì phu nhân nào cũng muốn rước về làm dâu, nay lại ngồi bên khung cửa sổ thêu khăn tay uyên ương. Hôn sự của nàng được mà mối Trương giúp cho, kết thân với gia đình Dũng Nghị Hầu. Một thứ dân xuất thân tầm thường như nàng đáng lẽ không được cái phúc phần ấy, nhưng trời sinh nàng mệnh tốt. Người xem tướng bảo mệnh nàng hợp với Tứ công tử tàn tật nhà họ. Tống gia vì thế mới hạ mình kết thông gia với nhà nàng.

"Ma Kết, khuya rồi con đừng thêu nữa hại mắt! Ngày thành hôn còn xa, con không cần phải nhọc lòng như thế!"

Phụ thân của nàng đã ngoài sáu mươi, khi còn trẻ làm tiều phu đốn củi nhưng kể từ lúc bị thương không còn sức làm việc nặng nữa thì chuyển sang đan giỏ kiếm sống. Cũng nhờ sự khéo tay và cần cù của cả hai cha con, bọn họ cũng xem như là kiếm đủ tiền sống qua ngày. Còn mẫu thân của nàng, năm nàng lên bảy mẫu thân đã bỏ nàng mà đi.

Chu Ma Kết nghe lời phụ thân mà thổi tắt nến, nhưng không đóng cửa sổ lại. Nàng lặng lẽ ngắm nhìn trời khuya bên ngoài. Hôm nay trời nhiều mây, không thể thấy được trăng, ngay cả sao cũng không có. Bên ngoài là một lớp màn đen bao trùm tất thảy, chỉ có tiếng côn trùng râm ran là phá vỡ sự tĩnh mịch của đêm tối.

Nàng không muốn mối hôn sự này. Nàng chưa từng gặp Tứ Công tử, cũng không hề yêu hắn, hơn nữa nàng không muốn để phụ thân ở lại một mình. Chu Ma Kết không muốn gả, nhưng nàng không muốn phụ thân phải phiền lòng. Nàng không biết cuộc sống sau này của nàng sẽ ra sao. Lang quân của nàng có đối tốt với nàng không? Nàng không khinh ghét việc hắn tật nguyền, nàng chỉ sợ người kết tóc se duyên cùng nàng không yêu nàng.

Phận nữ nhân như nàng, nếu lấy một người không yêu mình thì nửa đời còn lại xem như bỏ.

.

"Ma Kết cô nương tốt số quá! Tống gia mấy đời là Hầu gia, gia phả tốt, danh tiếng cũng tốt, tiền tài và tương lai lại càng tốt! Nửa đời còn lại của cô nương xem như khỏi lo nghĩ rồi!"

Ma Kết đứng sau bếp nghe đi nghe lại những lời khen sáo rỗng kia. Kể từ lúc người ta biết đến hôn sự của nàng, họ hàng nhà nàng ngày càng nhiều, chẳng biết lúc cha con nàng nguy khó thì bọn họ đang ở nơi xó xẩm nào.

Phụ thân cô là người rộng lượng, không so đo tính toán với bọn họ chuyện năm xưa. Ông vô cùng niềm nở đón tiếp, còn nhiều lần muốn Ma Kết cũng phải như ông đối xử tốt với họ. Ngay cả khi cô chưa vào nhà họ Tống, những người họ hàng kia đã lo nhờ vả cô cho con đường thăng tiến của con họ.

Ma Kết từ đầu đến cuối đều im lặng. Nàng không để bọn họ vào mắt, dù cho phụ thân của nàng có hết lời đi chăng nữa. Đối với nàng, ngoại trừ cha nàng ra, nàng không còn người thân nào cả. Có chăng cũng chỉ là phu quân chưa biết mặt mũi kia, cùng con cái sau này của nàng.

"Chà, Kết Nhi ngày nào đã thành một cô nương trưởng thành xinh đẹp kinh diễm đến mức này sao!"

Tứ thẩm thẩm của nàng vừa lên tiếng vừa tiến vào trong gian bếp. Chu cô nương không hề ngước mắt nhìn dù chỉ một cái, toàn tâm toàn ý nhào bột làm bánh. Lông mi nàng đen nhánh, khẽ rũ xuống trông thật yểu điểu. Nhưng nội tâm của nàng không hề yếu mềm, rất ương ngạnh mà chống đối vị thẩm thẩm này.

|12cs| Liễu Rũ Thường XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ