V. Ván Cờ Thay Đổi (Thượng)

283 34 6
                                    

"Thường Nhi, sao cô đứng lấp ló ở cửa phòng Tứ Công tử thế?"

Thường Nhi là con gái của Thường ma ma. Có mẹ là ma ma thân cận bên cạnh Triệu phu nhân, nàng ta thường ỷ mạnh sinh kiêu. Bình thường ngoại trừ nha đầu ngốc Song Ngư ra, cũng chẳng có gia nô nào muốn cùng cô ta nói chuyện. Nhưng hôm nay, xem ra Song Ngư đã phá hỏng chuyện tốt của nàng ta rồi.

Thường Nhi nghe trộm bị bắt quả tang thì giật thót, cách nói chuyện có chút ngập ngừng.

"Ta, ta đến đưa trà cho Ngũ Công tử."

Lục Công tử và Ngũ Công tử là con trai thân sinh của Triệu Xà Phu nên sẽ dễ nói chuyện hơn nhiều. Nhưng Tống Song Tử có bao giờ ở nhà, càng không có chuyện hắn biết thưởng thức trà ngon. Thường Nhi đành đổ hết sang cho Ngũ Công tử.

"Ơ, thế cô nhầm phòng rồi! Phòng của Ngũ Công tử ở hướng kia cơ, nhưng cô mang trà mà thiếu bánh quế hoa á? Ngũ Công tử không thích đâu!"

Song Ngư còn tưởng là Thường Nhi kia muốn mang trà đến thật, còn kiên nhẫn nhắc nhở sở thích của Tống Xử Nữ. Thường Nhi mang tâm ái mộ Ngũ Công tử đã lâu, nếu không vì nha đầu Song Ngư ngáng đường thì có khi nữ tỳ thân cận bên cạnh hắn đã là cô ta rồi. Tâm trạng đố kị cùng bất cần ý tốt của Song Ngư khiến Thường Nhi thêm phần gắt gỏng.

"Ai cần cô nhắc chứ?"

Song Ngư không hiểu vì sao bị lớn tiếng lại thì có chút giật mình. Nhưng ngay sau đó đã lớn giọng cãi lại.

"Ơ hay, ta thấy cô thiếu sót có ý tốt giúp đỡ là sai sao?"

"Ta không cần ý tốt của con ngốc như cô! Tốt hơn hết là đừng xen vào chuyện của ta!"

Song Ngư ghét nhất trên đời là bị kêu là đứa ngốc. Nàng không ngốc, chỉ là hơi chậm chạp cùng quá mức ngây thơ mà thôi. Nếu Thường Nhi đã muốn tuyên chiến thì nàng cũng không ngại đáp trả lại.

"Cô mới là đứa ngốc í! Ngay cả phòng của Ngũ Công tử còn không biết, cứ đứng trước cửa phòng Tứ Công tử là thế nào!"

Thường Nhi bị nói cho cứng miệng nhưng vẫn trừng mắt nhìn người trước mặt. Cũng không phải bản thân cô ta muốn đến phòng của tên tật nguyền này, Triệu Xà Phu cử cô ta đến đây nghe ngóng tình hình. Còn chưa nghe được gì, đã bị nha đầu trước mặt phá hoại. Lần này nhất định cô ta phải mang chuyện này mách với phu nhân, để phu nhân tống cổ nha đầu ngốc này đi chỗ khác.

"Mang trà cho ta?"

Thường Nhi nghe giọng của Tống Xử Nữ thì bủn rủn hết tay chân. Hắn nổi tiếng nghiêm khắc, nếu để hắn biết cô ta nói dối thì kiểu gì cũng bị phạt roi. Trái với vẻ sợ sệt của Thường Nhi, Song Ngư thì vui vẻ chạy đến trước mặt Ngũ Công tử mà mách tội. Hời rồi, hời rồi, chiếc ô to của nàng tới rồi.

"Ngũ Công tử, Ngũ Công tử, nha đầu Thường Nhi này mang trà đến cho ngài mà không biết phòng ngài ở đâu í, cứ đứng mãi trước cửa phòng Tứ Công tử. Ta có ý tốt nhắc nhở còn bị cô ta mắng là đồ ngốc! Rõ ràng là cô ta ngốc hơn ta mà, ngay cả phòng của Công tử còn không biết!"

Song Ngư nói một tràn dài lời kể tội, sau đó còn đắc ý vênh mặt lên với Thường Nhi. Rõ là hiện lên mấy chữ, cô thấy không, ô của ta có to không? 

|12cs| Liễu Rũ Thường XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ