IV. Phước Đức Chu Gia (Hạ)

259 28 2
                                    

Chu Ma Kết có chết cũng không thể ngờ rằng, mẫu thân của nàng sẽ quay về tìm nàng. Lần trùng phùng này không ngờ lại mất đến mười năm. Lại càng không thể ngờ hơn nữa là, mẫu thân dắt theo một đệ đệ kém nàng sáu tuổi. Trong trí nhớ của nàng, hoàn toàn không hề có người đệ đệ này.

Phụ thân của nàng là người đau đầu hơn cả. Nương tử ngày trước bỏ đi vì chê gia cảnh nghèo khó nay quay về với một đứa con, ông nhất thời không thể chấp nhận nổi. Ông không thể dám chắc đây có phải là con trai của ông hay không, càng không nỡ làm chuyện thất đức bỏ con.

Mẫu thân nàng xoa đầu tiểu đệ đệ rồi hướng về phía nàng nói.

"Đàn Nhi, mau chào tỷ tỷ của con đi!"

Tiểu đệ đệ tên Đàn Nhi kia cũng rất biết nghe lời, ngoan ngoãn hướng về phía nàng mà hành lễ. Chu Ma Kết như chết sững trong giây lát. Nàng không thể hiểu nổi chuyện đang xảy ra là gì. Làm sao mà nàng có thể tiếp nhận nổi? Tha thứ cho người mẫu thân nhẫn tâm bỏ mặc nàng ngày bé? Nhận đứa em trai chưa một lần gặp mặt này? Rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với cha con nàng vậy?

"Bà Lương, chuyện này là thế nào?"

Lão Chu rất lâu sau mới có thể kiềm được cảm xúc đang ứ nghẹn lại mà tra hỏi. Mẫu thân của nàng không trả lời vào vấn đề chính, chỉ lẳng lặng cúi đầu dùng khăn tay ngăn nước mắt mà nói.

"A Thuật, sao chàng lại gọi ta là bà Lương? Lẽ nào tình cảm phu thê của chúng ta chẳng là gì ư?"

Phụ thân của nàng nhắm mắt nén giận, tách trà tên tay cũng bị làm cho run nhẹ. Chu Ma Kết trông thấy liền thay cha đỡ lấy tách trà.

"Mẫu thân ngày trước vì sao lại bỏ đi? Vì sao lại bỏ Kết Nhi? Vì sao mang thai đệ đệ mà không để phụ thân hay biết gì?"

Nàng biết bản thân không có quyền hỏi, càng không có tư cách hỏi. Chỉ là, vết thương năm ấy chưa bao giờ bị xoá nhoà trong trái tim nàng. Vết thương ấy cứ âm ỉ không thôi, nỗi đau chưa từng vơi đi dù chỉ là một ít.

Bà Lương vội đứng dậy, tiến đến nắm lấy hai tay nàng. Lời chưa kịp nói ra thì nước mắt đã lưng tròng.

"Kết Nhi, ta biết, ta biết bản thân ta có lỗi với con và A Thuật. Nhưng mà với tình cảnh của nhà ta lúc đó, thật sự, thật sự không thể nào..."

"Không thể nào gì ạ? Là điều gì không thể khiến người phải bỏ cả con gái ruột mình ở lại?"

Khoé mắt của nàng cũng sớm chứa đầy bọng nước. Nhưng Ma Kết dứt khoát kiềm không để bất cứ giọt lệ nào rơi xuống. Nàng không hiểu mẫu thân của nàng có thể vì lí do gì mà bỏ đứa con mình đứt ruột sinh ra? Còn có điều gì quan trọng hơn mình sao?

Mẫu thân thấy bộ dạng cứng rắn của nàng cũng đành buông tay. Bà tiến đến ôm lấy tiểu đệ đệ đang ngô nghê gì không biết gì kia, rấm rứt oà khóc.

"A Thuật, có phải chàng hận ta bỏ đi nên đã dạy Kết Nhi hỗn láo với ta? Có phải chàng vì hận ta nên luôn gắn mác người xấu cho ta không? A Thuật sao chàng làm thế với ta?"

Đầu lão Chu căng đến mức muốn nổ tung. Người từng kết tóc se duyên cùng ông, ông làm sao nỡ nói xấu bà? Nhưng bà nhất quyết bỏ ông mà đi, chưa từng quay lại. Thế mà bây giờ cái danh người ác tất thảy đều bị quy chụp lên đầu ông. Đáy lòng ông thất vọng đến cùng cực. Nương tử của ông không những vứt bỏ ông cùng con gái, mà còn nhẫn tâm nói ra lời cay nghiệt vu khống ông.

|12cs| Liễu Rũ Thường XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ