Chap 4

87 15 3
                                    

- Cho ly trà đá đi chủ quán ơi~~~~

- Im cái miệng lại coi! Kêu ngắn gọn thôi không được hả?

Trân Ni chống hông chạy ra mắng thẳng mặt Trí Tú làm Trí Tú ngớ người, mọi người xung quanh bắt đầu cười khúc khích với nhau. Trí Tú cất công chạy từ nhà họ Lạp qua tạp hóa của Trân Ni uống trà đá sáng sớm ban mai, vậy mà vừa kêu có một câu lại bị mắng oan ức.

Trí Tú hậm hực chọn một chiếc bàn trống ngồi xuống, Trân Ni để ly trà sữa xuống bàn rồi cũng ngồi xuống đối diện với Trí Tú. Trí Tú giận lẫy cho nên đâu có thèm nhìn lên Trân Ni, thấy vậy, Trân Ni hỏi...

- Sao ngày nào cũng uống trà đá vậy? 2 tháng trời rồi mà trà đá quàiiii

- Người ta chung thủy với một món thôi, được chưa?

Trí Tú cầm ly trà sữa lên hớp một ngụm lớn cho đã khát, Trân Ni cười nhếch mép...

- Nói làm như hay lắm! Chung thủy với mấy cái đồ ăn chứ trong tình yêu chắc chị bắt cá ngàn tay chớ gì.

- Gì? Sao em nghĩ vậy?

- Nhìn chị coi, vừa giàu vừa đẹp! Mấy người đẹp hỏng có đáng sợ, chỉ có mấy người biết mình đẹp mới đáng sợ.

- Hông tin hả?

- Nhìn mặt chị...........nó gian lắm Trí Tú! Hông tin nổi.

Trí Tú bật cười, Trân Ni cũng tủm tỉm cười nhưng cố gắng nuốt nụ cười vào trong bằng cách nhìn xung quanh. Bỗng nhiên toàn thân Trân Ni bất động khi Trí Tú nắm lấy bàn tay của mình, Trân Ni từ từ chuyển ánh mắt sang nhìn Trí Tú, thấy trên khuôn mặt ấy là nụ cười rạng rời làm xao xuyến con tim.

Trí Tú nói...

- 2 tháng rồi! Chị đã ở đây 2 tháng rồi, ngày nào cũng tìm gặp em, em...........không biết ý định của chị sao?

- Ý của mấy người, sao mà tui biết được!

Trân Ni dáo dác nhìn xung quanh muốn rút tay lại nhưng Trí Tú cứ nắm chặt lấy. Trí Tú cũng di chuyển chỗ ngồi sang bên cạnh Trân Ni...

- Trân Ni, chị thương em!

Vừa dứt câu, Trí Tú đã hôn một cái chụt lên má Trân Ni làm Trân Ni đơ người ngại đỏ cả mặt. Từ hồi cha sinh mẹ đẻ ra tới bây giờ, ngoài cha mẹ cô dì chú bác, họ hàng hôn má thì đây là lần đầu tiên Trân Ni bị người lạ hôn.

May mắn thay mọi người xung quanh không ai nhìn thấy, Trí Tú cảm thấy may mắn khi không nhận được cái tát nào từ Trân Ni. Nên mới có gan nói tiếp...

- Trân Ni Em có đồng ý...............

- Khoan khoan khoan~~~~! Em..........em..........em nhớ ra là mẹ em kêu em ra chợ mua mấy chục con cá dìa kho! Chị....chị....chị....chị uống trà sữa........vui vẻ.

Nói xong Trân Ni chạy một mạch ra bên ngoài, Trí Tú cũng nhanh chân đuổi theo nhưng vừa ra tới ngoài quán thì đã không thấy bóng dáng Trân Ni đâu. Khẽ thở dài, Trí Tú mỉm cười khi nhớ lại dáng vẻ ngại ngùng của cô gái mới lớn Trân Ni.

Bỗng có một bàn tay đặt lên vai Trí Tú, hỏi...

- Em với Trân Ni.......

Trí Tú quay sang nhìn thì rất bất ngờ khi thấy Hải Nhân.

Kiếp lỡ làng [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ