Ai?? Là ai vừa gọi cậu??
Jimin hơi sững người, có lẽ là cậu nghe nhầm??
Jimin hít thở sâu, gạt chuyện này qua một bên.
" vậy anh nói xem, quan hệ giữ chúng ta là gì???" Jimin nhíu mày nhìn Dongho " em, anh và Heechun, rốt cuộc là bạn học hay là..tình tay ba??"
" em nói gì cơ??"
" người ta nói, khi say con người mới thật lòng đối diện với những suy nghĩ của mình. Lúc đó, anh đã say đến nỗi chẳng còn biết gì hết. Người chăm sóc anh lúc đó là em, nhưng người anh luôn mong nhớ lại là Heechun. Anh nói xem, anh có ý gì???"
" Jimin ah.."
" Jiminie, tỉnh dậy đi em"
" em phải nghe anh nói đã"
" Jiminssii!!!"
" anh và cậu ấy không có gì hết..."
" em nghe thấy anh nói gì không???"
" em phải tin anh!!!"
Jimin
Jimin
Jimin!!!!!!
......
Jimin sợ hãi ôm đầu " dừng lại đi, tôi không muốn nghe"
Dường như có rất nhiều người đang đứng bên cạnh cậu, mà hình như là cũng chẳng có ai. Nhưng lại có rất nhiều tiếng nói, rất nhiều tiếng gọi cậu khiến Jimin choáng váng.
Đầu cậu đau quá.
" Jimin, "
" Jimin ah, "
" Jiminie"
***
Jimin mở mắt nhìn trân trân trần nhà, tai cậu ong ong dần dần lấy lại lý trí.
Jimin nhìn căn phòng trắng xóa mỉm cười " thật là yếu ớt"
Cậu nhìn quanh căn phòng một lượt.
Không bằng phòng của Heechun.
Jimin cảm thấy thật nực cười, từ khi nào cậu lại trở nên nhỏ mọn như vậy??
Cậu với tay lấy bình nước, tự rót cho mình cốc nước, Jimin nhấp từng ngụm.
Lạnh thật.
Nhưng cậu không biết rằng, đôi tay đang nâng cốc của cậu đã run rẩy không ngừng.
Đặt cốc nước xuống, Jimin tiến lại chỗ cửa sổ, nhìn ánh nắng vẫn chan hòa, nhìn những bông hoa vẫn đang khoe sắc, cậu bất chợt mỉm cười.
" Jimin," có người đẩy cửa bước vào, là Dongho.
Jimin nhắm mắt, cậu không muốn nhìn thấy người này, vào thời điểm này.
Rất không muốn.
" anh về đi"
Làm ơn.
" em vẫn còn yếu, nghỉ ngơi chút đi" Dongho nhìn cậu nói.
" được, cảm ơn anh, anh về được rồi." Jimin mệt mỏi đáp.
" Jimin!"
" anh quát em sao??" cậu ngồi dậy nhìn người trước mắt " Dongho, em thấy hơi mệt. Đợi khi nào xong chuyện này chúng ta bình tĩnh lại ngồi nói chuyện, được chứ???"
" Jimin!"
" em rất mệt. Làm ơn đấy, và em cũng không muốn nói chuyện với anh lúc này. Em cần suy nghĩ lại một chút." cậu uể oải nhìn Dongho " anh về đi, có được không??"
" được." Dongho đầu hàng rồi rời đi, cậu dựa người vào kính cửa sổ, thở dài như trút được gánh nặng.
Đầu cậu thật sự rất đau, vì sao ban nãy cậu lại có cảm giác rất lạ. Giống như, giống như đây chỉ là một giấc mơ dài và cậu cần phải tỉnh lại.
Jimin tự cấu mình một cái, đau quá. Hóa ra chỉ là ảo giác thôi, cậu im lặng suy nghĩ.
