Đang nhâm nhi thêm một ngụm nữa thì có người gọi cậu, Jimin quay đầu nhìn " chào anh Dong"
Dongho đã quen với việc được gọi là giám đốc đột nhiên không có danh hiệu đó khiến gã cảm thấy không quen.
" có việc gì không???" Jimin nhìn gã đứng im lặng " không có việc gì thì tôi xin phép" Jimin lướt qua người gã thì bị gã túm lại.
Dongho nhìn chằm chằm cậu, há miệng muốn nói lại thôi, Jimin nhíu mày " anh cảm thấy rảnh qua thì kiếm lấy cái hợp đồng nào đó mà làm đừng có đứng đây mãi làm gì" rồi giật tay ra rời đi.
Cậu quay về bên cạnh Kim Taehyung, thấy vợ yêu phụng phịu không vui, hắn cũng không còn hứng thú bèn dắt tay vợ ra về.
Buổi tiệc này, đúng là cao hứng thì đi, mất thì về.
Có điều về nhà Jimin vẫn bị Taehyung " răn dạy" vì tội lén uống rượu, nhìn người mình loang lổ mấy vết xanh xanh đỏ đỏ , Jimin cảm thấy mình không phải tốn tiền đi xăm nghệ thuật nữa.
" Jimin ah" cậu rời mắt khỏi tấm thân 'đẹp đẽ' của mình, Kim Taehyung nắm lấy tay cậu thủ thỉ " em phải luôn nhớ rằng là vẫn còn có anh bên cạnh"
Jimin há miệng muốn phản bác thì bị Kim Taehyung cướp lời " anh biết, trong quá khứ là anh có lỗi, khi đó anh nên đứng về phía em, ở bên cạnh em nhiều hơn. Giờ anh hối hận rồi, anh muốn chuộc lỗi, anh muốn ở bên cạnh em, muốn cùng em biết mọi chuyện, có được không???"
Jimin im lặng nhìn hắn.
" tay của em rất đẹp, anh không muốn chúng nhiễm bất kỳ một thứ bẩn thỉu nào cả"
Ẩn ý trong lời nói, Jimin hiểu, cậu cũng trách Taehyung rất nhiều nhưng trách hắn bao nhiêu cậu lại càng trách mình gấp bội, nếu bản thân Jimin không bó buộc chính mình thì liệu kết quả có khác không???
" Jimin???"
Người này là chồng cậu, là người sẽ đi cùng cậu suốt quãng đường còn lại.
Jimin trở mình chui hẳn vào trong lòng hắn, khe khẽ đáp " nghe anh đấy"
Cuộc đời sóng gió gập ghềnh đã sao, chỉ cần có bến đỗ bình yên thì chẳng có gì đáng sợ hết.
Sáng hôm sau, Jimin đánh xe ra khỏi nhà, cậu muốn đi siêu thị một chút. Nãy ngủ dậy thì Taehyung đã đi làm rồi, cậu vẫn trong thời gian nghỉ phép, suốt ngày chỉ ở nhà ăn rồi ngủ.
Rất là nhàm chán.
Jimin chọn lựa chút hoa quả và bánh kẹo, đương nhiên là lén Taehyung rồi, đi qua chỗ đồ lạnh lại nhấc thêm mấy hộp sữa chua, mỹ mãn rồi Jimin mới về nhà.
Nhìn mấy đứa trẻ tung tăng trong công viên giải trí gần đó, Jimin hơi ao ước, lâu rồi chơi được đi chơi, về nhà phải bảo Kim Taehyung đi cùng mới được.
Jimin mở cửa xe từ xa, ngồi vào trong ghế lái, vứt đống đồ bên ghế phó lái. Cậu lơ đãng lướt qua kính chiếu hậu, một người đàn ông lạ mặt mỉm cười với cậu. Jimin chưa kịp phản ứng đã bị gã ta khống chế, cậu hoảng hốt kêu cứu thì bị bịt miệng lại rồi mất đi ý thức.