nine

552 36 0
                                    

" em..em nói sao cơ??"

" thật xin lỗi nhưng..nhưng mà" Jimin cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của hắn mà không được " tôi, tôi không biết anh. Chúng ta, chúng ta đã từng gặp nhau sao??"

" em..em" hắn muốn đưa tay đặt lên dôi má cậu nhưng lại nhận lại sự tránh né. Hắn cố gắng bình tĩnh lại " dù sao em cũng mới tỉnh dậy, chúng ta đến bệnh viện kiểm tra chút nhé."

Jimin gật đầu rồi như nhớ ra gì cậu vội nói " tôi, tôi còn chưa biết tên anh"

Hắn dắt tay cậu nhẹ nhàng nói " Kim, Kim Taehyung. Anh là Kim Taehyung"

.....

" sau khi chuẩn đoán, chúng tôi đưa ra nhận xét, phu nhân đã bị mất trí nhớ tạm thời do chấn thương vừa rồi" bác sỹ Kim đẩy gọng kính " cậu chắc cũng có thể đoán ra"

Kim Taehyung mím môi nhìn người đang ngơ ngác nói chuyện với y tá trong phòng " có cách gì chữa trị không??"

" cái này thì gia đình phải kết hợp với bệnh viện mới có kết quả tốt nhất" 

" được, giao cả cho anh đấy."

Jimin ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ, tất cả mọi thứ đều quá xa lạ và bất ngờ, cậu chỉ nhắm mắt một chút đến khi mở mắt ra đã là 5 năm sau. Rốt cuộc trong 5 năm qua cậu đã bỏ lỡ những gì?? cậu đã làm gì?? mẹ cậu đâu??

Jimin cứ chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì thấy một cái bóng dài đổ ập lên người, cậu ngước lên nhìn, người này rốt cuộc là ai?? cậu với hắn có quan hệ gì??

Kim Taehyung ngồi trước mặt cậu nhẹ nhàng nói " anh biết em có rất nhiều thắc mắc. anh ngồi đây rồi em muốn hỏi gì, anh đều giải đáp hết"

" chúng ta là mối quan hệ gì??" cậu hỏi

" vợ chồng hợp pháp, cưới nhau đươc 2 năm có dư rồi." hắn cười nói.

Jimin trố mắt nhìn hắn " mẹ tôi thì sao?? bà ấy đâu?? người đồng ý sao??"

Kim Taehyung gật đầu " anh đã báo tin cho mẹ rồi, chắc mấy ngày nữa mẹ sẽ về, em yên tâm"

" mẹ tôi đi đâu??" Jimin hỏi hắn.

" thôi nào, cũng phải về nhà trước chứ" hắn cười đỡ cậu đứng dậy " không lẽ em định ở trong đây luôn sao??"

Jimn thuận theo đứng lên, kỳ lại là cậu không hề có ý bài xích gì với hành động của người đàn ông này, thậm chí còn thấy ấm áp quen thuộc. Jimin mím môi, cứ coi là vậy đi.

Về căn nhà khang trang kia, Jimin hơi choáng ngợp, cậu đã biết rằng nó khá  là " đắt tiền" nhưng giờ nhìn lại vẫn hơi sợ hãi. cho dù có sống cùng mẹ, cậu cũng chỉ ở trong một căn nhà khá giả thường thấy, còn này cũng to quá đi.

Vừa bước vào nhà là mùi hương thoảng thoảng khiến Jimin thoải mái nhưng ngay sau đó là mùi thức ăn khiến cậu phải nhíu mày. Tâm trạng thay đôi đột ngột khiến Jimin hơi đau đầu.

Kim Taehyung chú ý nãy giờ đưa tay xoa xoa lưng cậu " em sao vậy??"

Cậu lắc đầu " không sao đâu"

" Kim thiếu, anh vể rồi ạ" giọng phụ nữ lanh lảnh vang lên, cô ta theo thói quen định chạy ra đón hắn, khi nhìn thấy Jimin đứng cạnh Kim Taehyung thì khựng lại " phu..phu nhân"

Kim Taehyung cũng chỉ gật đầu rồi hướng Jimin nói chuyện " đây là cô Lim, suốt thời gian em nằm bệnh, tất cả mọi việc đều là do cô ấy chăm sóc"

thật là biết cách chăm sóc.

Jimin gật đầu coi như đáp lễ với cô ta, rồi nói với Kim Taehyung " vậy chúng ta mời cô ấy bữa cơm??"

Kim Taehyung gật đầu " vậy để cô ấy ăn cơm cùng luôn"


[VMin] Vứt Nón Xanh Vào Mặt Các NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ