17. Mặt trăng của Kim Thái Hanh.

16K 875 51
                                    

.

Kim Thái Hanh bật điện thoại phát lại cuộc ghi âm ban nãy cho Điền Chính Quốc nghe. Chính Quốc nghe xong mới hiểu được sự tình, hắn chớp chớp mắt trèo lên đùi Thái Hanh dỗ dành.

"Lúc đó người ta còn là đàn ông lịch lãm nha."

"Giờ không phải đàn ông nữa à?"

"Giờ là người đàn ông của Kim Thái Hanh rồi."

"Dẻo miệng."

Thái Hanh vòng tay qua eo ôm lấy Chính Quốc, môi ịn lên môi hắn hôn thêm nhiều cái nữa.

"Thái Hanh đúng là dễ ghen thật đó. Sao giờ em mới biết nhỉ?"

"Vì bây giờ em là người của tôi một cách quang minh chính đại, trước kia mỗi lần ghen đều phải nhốt mình trong phòng tự ấm ức tự phát tiết chứ đâu có quyền gì mắng em hay hôn phạt em đâu."

"Ỏ, tội nghiệp người yêu em quá đi mất."

"Biết tôi dễ ghen rồi thì đừng có mà đi này nọ lung tung nữa đấy, đến lúc đó cái gì trên người em tôi cũng sẽ hôn."

"Thái Hanh cũng vậy, cũng không được này nọ với mấy đứa nhóc trong trường đại học đâu. Em không còn đi học nữa, làm sao quản được Thái Hanh. Vả lại, người ta cũng không trẻ bằng nữa!"

Kim Thái Hanh hôn lên yết hầu của Chính Quốc rồi dịch sang cần cổ mà liếm mút.

"Em ngon mà."

"Mỗi thế thôi à?!! Thái Hanh chỉ muốn làm tình với em thôi đúng không?!!!"

"Em xinh nữa, dáng vẻ nào của em tôi đều thích."

"Thích em khiến người khác sợ nhưng lại khiến tôi cảm thấy yêu thương."

"Thích em nũng nịu nhõng nhẽo, thích em tròn mắt nhìn tôi, thích em phụng phịu giận cái gì đều hiện rõ trên mặt."

"Thích em đã lâu lắm rồi, không phải một ngày hai ngày, một tuần hai tuần mà là đã thích sáu năm rồi Chính Quốc à. Em còn lo có kẻ tầm thường nào khác làm lay động vị trí của em trong tim tôi nữa sao?"

Điền Chính Quốc mỉm cười hôn chụt chụt vào môi Thái Hanh.

"Mỗi lần nói nhiều là mỗi lần khiến người ta bối rối, anh nói ít thôi có được không?"

"Đồ ngu ngốc nhà em tôi nói ít em không thể hiểu nhiều được, chỉ có thể nói nhiều mới mong em hiểu mà thôi. Vả lại, chúng ta đã làm tình lần nào đâu mà em dám nói tôi chỉ muốn làm tình với em?"

"Lão đại bảo bối tôi nói cho em biết, nếu tôi không giữ được con quỷ dữ trong tôi thì em đã chết trong tay tôi từ lâu rồi. Còn nói tôi chỉ muốn làm tình với em nữa chứ. Thật là tổn thương chồng em quá đi!"

"Tôi thì sáng trưa chiều tối ngày nào cũng lo mất em đến ốm o gầy mòn. Còn em nằm chơi thôi cũng có được tôi trong tay. Bất công, quá bất công."

"Điền Chính Quốc, em trả lại công bằng cho tôi."

Chính Quốc nhịn không nổi bật cười thật lớn, thật không ngờ Kim Thái Hanh thường ngày khí chất ngút ngàn, lãnh đạm thanh cao trông còn giống lão đại hơn cả hắn. Vậy mà bây giờ ngồi đây trách móc mắng yêu hắn như một đứa con nít, còn đòi lại công bằng nữa chứ. Thật không thể ngờ được, không thể tin được.

"Được rồi mà, là lỗi của em, khiến cho chồng ủy khuất là lỗi của em, em xin lỗi chồng yêu nhiều ạ."

"Không chấp nhận lời nói suông, em hành động đi."

Điền Chính Quốc cười tủm tỉm mổ hai cái lên môi Thái Hanh, mỗi bên má một cái, trên trán một cái, trên mũi một cái. Kích thích quá Thái Hanh không chịu nổi, đưa tay giữ cổ người kia hôn môi sâu, tiếp tục đưa hai người vào chốn đê mê dụ hoặc không lối thoát. Lần đầu tiên hôn người mình thầm thương nhiều năm trời một cách say đắm, một cách công khai. Thú thật đó, thật là thoả mãn. Thoả mãn chết Kim Thái Hanh!

Gã cảm thấy tất cả những công sức, sự kiên trì đều được cục bông này đền đáp xứng đáng. Từ giờ thì thực sự không một ai được phép động đến Điền Chính Quốc nữa, vì gã, sẽ xử đến chết từng tên một.

Mây trên trời tuy đẹp nhưng lại không có được vẻ đẹp vĩnh hằng như trăng. Lại nói, mây có lúc đẹp lúc không, còn trăng thì lúc nào cũng đẹp. Mây có lúc đen xì, còn trăng thì mãi một màu sáng tươi. Mây chỉ khiến người ta nao nức khi có sự góp mặt của bầu trời, còn trăng yên vị một mình thôi cũng có thể khiến người ta động lòng suy tư.

Suy cho cùng, trăng ở trên đỉnh cao, mây tuổi gì với tới.

Kim Thái Hanh suy nghĩ một chút lại trở về hiện thực. Gã cúi xuống nhìn hàng lông mi xinh đẹp cong vút của Chính Quốc, tiếng thở đều đều trong lúc ngủ của hắn cũng khiến Thái Hanh an tâm trong lòng. Gã xoa nhẹ tóc Chính Quốc thủ thỉ.

"Cục cưng, em có biết em là mặt trăng xinh đẹp nhất hay không? Mặt trăng của cuộc đời tôi. Cho nên, đừng vì một đám mây nào mà khiến tôi buồn phiền hết có nghe không? Có lẽ em thấy tôi thật bệnh hoạn khi kiểm soát em như vậy, cũng chỉ vì đã chứng kiến em yêu với rất nhiều người mà bất lực không thể làm gì, nhưng cục cưng cảm nhận được tình yêu tôi dành cho em đúng không?"

"Chỉ khi em ngủ say rồi tôi mới dám nói những gì tận nơi đáy lòng mình. Tôi không thể yêu em như những người bình thường khác, tôi không thể cho em cảm giác bình yên của một người bạn trai, sẽ đôi lúc khiến em gò bó không thoải mái. Nhưng Chính Quốc à, tôi yêu em nhiều lắm, thực sự tôi yêu em rất nhiều, yêu đến mức có thể hiến dâng toàn bộ cho em, kể cả tính mạng này. Vậy nên, đừng bỏ tôi có được không? Hãy yêu tôi thật nhiều em nhé?"












.

thương Thái Hanh vãi ò.

[ beside hihihi ]

kiểu mng cũng biết tính cách Chính Quốc thoải mái với nhiều người và cũng là lão đại đồ đó keo nên việc hẹn hò với nhiều người cũng không xem là chuyện lạ đi. mà Thái Hanh yêu Chính Quốc từ lúc ảnh 14t rồi thì địu mé nhìn người mình yêu quen biết bao nhiêu người trong suốt nhiều năm thì việc xảy ra sự kiểm soát khi mình đã có quyền hơn ý cũng bình thường. kiểu càng lớn thì Thái Hanh nhận ra ảnh có tiếng nói, có sự tác động đến Chính Quốc nhiều hơn nên ảnh show cái sự kiểm soát của mình ra. nên mỗi khi ai tiếp xúc gần với Chính Quốc thì Thái Hanh sẽ lo sợ người đó có ý đồ không tốt với Chính Quốc cũng như là lo sợ Chính Quốc sẽ fall in love với người đó.

còn về Chính Quốc thì =)))) ẻm mê cái đẹp, và ofc, Thái Hanh đẹp. ban đầu ẻm chỉ xem Thái Hanh là nhóc con đem về làm thuộc hạ thôi chứ không có ý gì khác nữa. nhưng vì càng lớn Thái Hanh càng đẹp trai, và ngầu. nên Chính Quốc mê đắm mê đúi. và Chính Quốc cũng nhận ra được cái tính hay ghen hay giận của Thái Hanh nên rất thích chọc ghẹo ảnh. đó là trước kia thôi, còn sau này khi xác lập mqh rồi thì ít chọc lại =))) vì lão đại bảo bối cũng biết sợ.

mình cũng là người có tính chiếm hữu cao btw, vì thế nên fic nào mình cũng viết mấy phân đoạn ghen cho điên lên hết hjhj. kiểu có mấy chuyện nhỏ nhặt th cũng khiến mình ghen vkl ý. còn nữa, hầu hết các fic mình tập trung vào taekook nhiều nên đừng hỏi mình tại sao xây dựng bối cảnh hùng hồn như thế nhưng lại không có lấy nhiều cảnh đánh nhau máu me. becuz imma simp taekook as fuck 😜💅

kiểm soátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ