."Điền Chính Quốc nguy rồi. Căn cứ địa ở An Nam bị cảnh sát phát hiện rồi. Ngay lập tức đóng băng toàn bộ hoạt động!" Điền Hạ Vũ đột nhiên dùng chế độ báo động đỏ gọi cho Chính Quốc khiến hắn cơ hồ lao đao mà nghe máy.
Điền Chính Quốc trái tim thắt chặt không kịp đập theo nhịp của tình hình, hắn đã bao lâu không xông pha, bây giờ rơi vào tình cảnh hỗn loạn như vậy cũng xoay không kịp.
Lúc này điện thoại Thái Hanh gọi đến cũng thật đúng lúc.
"Th-Thái Hanh..."
"Tôi đã hay tin rồi. Hành lý hộ chiếu vé máy bay tôi đã chuẩn bị xong, ở An Nam có rất nhiều tư liệu của Thiên Hạ, tôi sẽ liều một phen đến đó. Ngài mau chóng đi ngay, người của Thiên Hạ tự biết cách sống sót, tuyệt đối không được đi chung với ai ngoài Hạ Vũ, cũng không được tin lời bất kỳ ai. Đã rõ chưa!?"
"Không được. Thái Hanh đi cùng ta..."
"ĐIỀN CHÍNH QUỐC!" Kim Thái Hanh hét lớn vào điện thoại.
"Ngài có biết tình hình bây giờ cấp bách đến độ nào rồi không mà còn mè nheo. ĐI NGAY!"
Điền Chính Quốc sốc lại tinh thần, nói vào điện thoại.
"Đến nơi sẽ dùng số mới gọi cho ngươi." Hắn nói xong liền đập nát điện thoại.
Chiếc xe của Chính Quốc sau khi về nhà lấy hành lý Kim Thái Hanh chuẩn bị đã một mạch thẳng bánh đến sân bay.
Đến khi đặt chân trên đất Thụy Sĩ rồi Điền Chính Quốc vẫn chưa hoàn hồn và định hình lại mọi thứ vừa mới diễn ra.
Hạ Vũ chỉ thở dài một tiếng nhìn hắn rồi chuẩn bị công tác đặt phòng khách sạn. Điền Chính Quốc không tiếp thu nổi.
.
21:00.
Bình rượu đã gần cạn, ánh trăng vằng vặc chiếu thẳng vào khuôn mặt diễm lệ ướt tình của công tử họ Điền.
Từ trước đến nay Điền Chính Quốc chưa bao giờ phải trốn chạy. Hắn nghiến răng nhìn mặt trăng một bộ căm ghét, như thể cái thứ tròn trịa ngự trị trên bầu trời đêm kia cũng đang cười cợt hắn.
Giọt rượu cuối cùng cũng cạn, lúc này lại đến tai hắn một hung tin nữa.
"Lão đại, GS bị cảnh sát bắt rồi."
Đồng tử Chính Quốc mở lớn, tay cầm ly rượu bị bóp nát thành từng mảnh thủy tinh nhỏ li ti trong veo cắm thẳng vào bàn tay ngọc ngà khiến nó bấy nhầy một khoảng máu.
"Đông Phong, bây giờ Thái Hanh đang ở đâu?"
"Tôi cũng không rõ, GS đi lấy tài liệu mật ở An Nam về không may bị đội đặc nhiệm bên kia bắt giữ. Giờ không ai rõ tình hình ra sao. Chúng tôi tiếp tục chờ lệnh từ lãnh đạo! Hết!"
"Tạm thời giữ im lặng, cho tao một tháng. Tao sẽ giết sạch cả ổ ô tạp dám động vào Thiên Hạ của tao." Điền Chính Quốc thư thả lạnh giọng nói vào điện thoại.
"Đã rõ!"
Gác máy. Đông Phong trở nên khẩn trương bao giờ hết, y nhìn một lượt anh em xung quanh mỉm cười.
"Lão đại Thiên Hạ trở về rồi."
Quả nhiên là do bị bắt, hai ngày nay đều không gọi được cho gã. Điền Hạ Vũ gõ cửa ba cái rồi mở cửa đi vào.
Đầu tiên cất gọn mấy chai rượu của em trai sang một bên, tiếp đến ngồi xuống đối diện khoanh tay nghiêm mặt.
"Em đã thấy hậu quả chưa? Hậu quả của việc bỏ bê tổ chức."
"..."
"Quốc Quốc à, em trai tài giỏi của chị. Điền Chính Quốc ngạo nghễ coi trời bằng vung của chị đâu rồi?"
Điền Chính Quốc nhìn chị hai rồi rưng rưng nước mắt ôm lấy chị.
"Chị hai, em sai rồi. Sau này em không dám nữa."
Điền Hạ Vũ xót xa xoa đầu hắn.
"Được rồi. Đây cũng không phải lần đầu của chị, chị biết cách đưa nó về trật tự vốn có. Em tuyệt đối không được phép lơ là như trước nữa."
"Tuyệt đối không có lần hai."
Đến lúc này, Hạ Vũ mới bắt đầu vào chuyện chính.
"Bây giờ trước hết chúng ta phải đợi mọi chuyện êm ắng một chút rồi mới được phép quay lại Y Vân. Em biết rõ bọn đặc nhiệm chó đẻ đấy rất ghét tổ chức của mình, giờ quay lại thì chỉ có đâm đầu vào đường chết. Không thể để sự hi sinh của Thái Hanh trở nên vô ích được."
"Thái Hanh..."
"Nào được rồi. Chấn chỉnh lại tinh thần đi."
"Quay trở về phải giận dỗi năm tháng cho biết." Điền Chính Quốc phụng phịu nói.
"Giờ chị sẽ liên lạc với bố và các bác để lên kế hoạch. Em ngưng uống đi, nghỉ ngơi ngày mai bắt đầu làm việc."
"Vâng ạ, chị ngủ ngon."
Điền Hạ Vũ rời đi, để lại một mình hắn bên trong căn phòng quạnh hiu cùng với màn trăng bạc. Hắn nhớ Kim Thái Hanh rất thích ngắm trăng, bây giờ nhìn trăng hắn lại đặc biệt ghét. Cớ gì nó lại chứng kiến được cảnh hắn sa cơ như thế này, lần đầu tiên hắn bị xoay như chong chóng không thể bắt được tình hình. Thật đáng chết!
Nhắc đến trăng lại nhắc đến Thái Hanh, lại nhớ Thái Hanh rồi.
Thái Hanh đã từng nói rằng: Cuộc sống có kẻ hở, ánh mặt trời mới có thể rọi vào. Không có đêm tối vĩnh hằng, chỉ có bình minh chưa đến.
Thái Hanh cũng đã nói, đối với gã, mặt trăng chính là mặt trời. Vậy có thể hiểu rằng cuộc sống của Thái Hanh không có đêm tối hay không?
Đầu Chính Quốc đau như có hàng vạn cây đinh đang cắm xuyên vào đại não, không thể suy nghĩ thêm được. Trước khi nhắm mặt gục ngã trên giường, thứ cuối cùng đọng lại nơi đáy mắt Chính Quốc vẫn là ánh trăng đầy cợt nhả kia.
drama đến rồi, húp thoai.
note: nếu có ai đọc chap này bị dồn dập thì cho mình xin lỗi nha. mình bị ám ảnh cách hành văn của Nguyễn Tuân trong tùy bút Sông Đà. mình tưởng tượng chap truyện nó hồi hộp nó gấp rút nên mình viết mạch cũng gấp rút theo nên tình tiết có hơi nhanh ý. mng ráng theo cho kịp nha 🤡
ký tên.
quàng thường mp thi giữa kỳ II suôn sẻ 🙏🏻🙏🏻🙏🏻
BẠN ĐANG ĐỌC
kiểm soát
Fiksi Penggemarghen tuông là một cách nói khác của tình yêu điên cuồng. ──────── ©mphuong