.Điền Chính Quốc mím môi lấy điện thoại ra gọi cho ông xã nhưng ông xã tắt máy. Park Jimin ngồi một bên nghiên cứu cuốn sổ mà Kim Thái Hanh đưa. Điền Chính Quốc bĩu môi cuộn tròn một cục ngồi nhìn Jimin.
"Anh đừng lo lão đại. Không đến nỗi năm tháng đâu. Bất quá vài ngày thôi."
"Tôi quá đáng lắm sao?"
"Rất quá đáng!"
Nghe Jimin đáp, Điền Chính Quốc buồn hiu tựa đầu vào sofa rưng rưng.
"Thôi thương, có lẽ là do lúc nãy cái tên Will Will gì đó chọc cho Thái Hanh ghen đó. Vốn trước đó cậu ấy đã ghen việc anh để mắt tới hắn mà."
"Nó dám chọc gì Thái Hanh cơ?" hắn hỏi.
"Đại loại là đòi đâm anh, còn đòi đâm trúng cả Hiên Hiên á."
"Gì cơ?!"
Gan Điền Chính Quốc sôi ùng ục, biết vậy hắn không bắn chết tên đó. Dám làm ông xã tổn thương.
Điền Chính Quốc nhất quyết không để ông xã giận dỗi nữa, lão đại sắp sinh rồi đó nha!
"Jimin, mau về nhà mau về nhà."
"Sao anh đuổi em?"
"Chậc, tôi đi vuốt giận lão công."
Park Jimin cười hihi rồi vui vẻ cắp balo ra về.
Đợi Jimin rời đi, hắn ôm bụng lên trên phòng ngủ.
Bên trong phòng ngủ không có ai, hắn lại nhích nhích sang bên văn phòng làm việc. Kim Thái Hanh đang hút thuốc ở bên trong, nhìn thấy Điền Chính Quốc ló đầu vào liền vội dập đi điếu thuốc.
"Em vào đây làm gì?"
Điền Chính Quốc gục mặt lí nhí.
"Ông xã ơi, bụng em nặng quá."
Kim Thái Hanh cau mày đứng dậy đi lại từ đằng sau vòng tay xuống bụng nâng chiếc bụng tròn lên. Điền Chính Quốc nhẹ cả người thoải mái đến thở phào một cái.
"Park Jimin đâu?"
Điền Chính Quốc xoay người lại ôm cổ Kim Thái Hanh nũng nịu.
"Thái Hanh đừng giận em nữa, em biết lỗi rồi. Em hứa đây là lần cuối cùng ạ. Lão đại sắp sinh con rồi, Thái Hanh không cùng lão đại chào đón Hiên Hiên sao?"
Kim Thái Hanh hừ một tiếng ôm cả người Điền Chính Quốc lên đi về phòng ngủ.
Gã nhẹ nhàng đặt người lên giường rồi bắt đầu mắng.
"Em đấy, em suốt ngày phải làm chồng em lo lắng. Lão đại thì lão đại nhưng là chuyện của nhiều năm trước rồi, bây giờ em là chồng nhỏ của anh, là ba nhỏ của con trai anh."
"Anh không xem thường thân thủ của em nhưng mà lỡ Hiên Hiên chào đời đột ngột thì sao? Lỡ như người bị bắn không phải hắn mà là em thì sao?"
Điền Chính Quốc tủi thân xoa xoa bụng thì thầm.
"Hiên Hiên, ba bị bắt nạt rồi. Bố không thương ba nữa."
Kim Thái Hanh hít thở một hơi sâu rồi ngồi xuống giường cầm tay Chính Quốc thơm thơm.
"Anh nói có sai đâu mà em tủi thân cái gì."
Điền Chính Quốc mếu môi nhìn gã, Kim Thái Hanh ngay lập tức giương cờ trắng. Quả nhiên làm thuộc hạ khác, làm chồng khác. Kim Thái Hanh không dám giận dỗi Điền Chính Quốc một ngày chứ nói gì đến năm tháng như lúc trước.
"Anh sai rồi, đến đây ông xã ôm em."
Thấy Kim Thái Hanh hết giận, hắn trườn người đến ngã vào lòng chồng yêu.
"Người ta nói bé bầu mà buồn là sinh không tốt."
Kim Thái Hanh mỉm cười nghe lý lẽ của lão đại em bé. Gã hôn lên hai cái má phúng phính thơm mùi sữa của hắn.
"Anh xin lỗi bé."
"Người ta nói bé bầu mà tổn thương là sinh không tốt."
Kim Thái Hanh lại thơm thơm lên mặt Chính Quốc.
"Anh sai rồi."
"Bé xin lỗi ông xã nhiều vì đã khiến ông xã lo lắng và ghen ạ." Điền Chính Quốc ôm mặt Thái Hanh hôn hôn hôn hôn.
"Ừm, ông xã thật không thể giận nổi em."
.
"Trời đất ơi Thái Hanh ơi, con để bác sĩ đưa Quốc Quốc vào, ba xin con." Từ Gia Ngôn đang ra sức ngăn cản Kim Thái Hanh phát điên khi biết Điền Chính Quốc khi sinh phải cởi bỏ quần cho bác sĩ đỡ đẻ.
"Không được! Để con, con đỡ đẻ cho em ấy. Bác sĩ không được phép nhìn Chính Quốc của con!" Kim Thái Hanh giận dữ muốn lao vào phòng cấp cứu.
"Ba, ba ngay lập tức đổi bác sĩ nữ, chờ ba chờ ba. Thái Hanh, ba xin con. Ba đi đổi bác sĩ nữ ngay."
"Nam nữ gì cũng không được nhìn. Ba tránh ra!!!" Kim Thái Hanh dường như phát điên hơn khi nghe thấy tiếng thét của Điền Chính Quốc.
"BÉ À!!! BÁC SĨ, TÔI GIẾT ÔNG, TÔI SẼ GIẾT ÔNG! THẢ CHÍNH QUỐC RA. KIM THÁI HIÊNNNN!!!!!"
"AAAAAAAAAA CỤC CƯNG ƠI."
Bộp. Kim Thái Hanh ngất xỉu.
Từ Gia Ngôn đơ ra nhìn con trai nằm một đống dưới sàn. Mọi người xung quanh đều đực mặt nhìn Từ Gia Ngôn rồi lại nhìn xuống Kim Thái Hanh.
Khoảng một tiếng đồng hồ sau, tiểu bảo bối được y tá ôm ra chào người nhà. Điền Chính Phong chống gậy đi đến ngắm ngắm đứa chắt đáng yêu. Từ Gia Ngôn hào hứng ôm lấy em bé.
"Hiên Hiên à, chào mừng con đến với gia đình chúng ta."
Điền Chính Quốc được đẩy ra sau đó, hắn mỉm cười nhìn một đoàn người vì mình mà đứng dài cả hành lang, còn thêm cả mấy anh em trong tổ chức, hầm hầm hố hố không giống người bình thường đi sinh chút nào. Nói nguyên thủ quốc gia khéo họ còn tin.
Nhưng Chính Quốc nhìn một hồi vẫn không thấy ông xã đâu.
"Thái Hanh đâu rồi."
Điền Hạ Vũ cầm tay hắn chỉ xuống dưới sàn. Hai mắt Điền Chính Quốc trợn lên nhìn Hạ Vũ như thể muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra.
Hạ Vũ mở ra cho Chính Quốc xem đoạn video ban nãy cô quay lại. Xem xong, Điền Chính Quốc tức cười đến khó thở.
"Huhu chồng của Quốc Quốc, ghen đến ngất xỉu hahahahaha."
BẠN ĐANG ĐỌC
kiểm soát
Fanficghen tuông là một cách nói khác của tình yêu điên cuồng. ──────── ©mphuong