.Vòi hoa sen thư thái thả xuống dòng nước ấm. Điền Chính Quốc nằm lim dim trong bồn tắm, Kim Thái Hanh nhanh chóng tắm rửa dưới vòi hoa sen. Tự khiến bản thân mình sạch sẽ xong, gã bước đến bên bồn tắm chăm sóc cho cục cưng say xỉn.
"Cục cưng ơi, anh lau mặt cho em nhé."
Kim Thái Hanh vắt một chiếc khăn ấm rồi cẩn thận lau lau mặt cho Điền Chính Quốc. Hai chất xúc tác nước chanh và việc rửa mặt đã khiến Điền bảo bối thanh tỉnh 80%. Đôi mắt tròn xoe chớp chớp nhìn xung quanh rồi nhìn người đàn ông quấn khăn trước mặt. Khuôn mặt đẹp trai cộng với khí chất trẻ trung ngời ngời của gã làm Điền Chính Quốc trái tim đập mạnh mẽ.
Kim Thái Hanh nhìn thấy Điền Chính Quốc trầm tư nhìn mình, gã vuốt ve chiếc má bầu bĩnh một chút, hỏi với giọng quan tâm.
"Còn nhận ra ai đang tắm cho em không?"
Điền Chính Quốc chậm rãi gật đầu.
"Ông xã Kim Thái Hanh."
"Rất tốt, xem ra đã tỉnh rồi."
"Còn ai có gan tắm cho em ngoài anh nữa đâu." Điền Chính Quốc nhăn mặt trêu.
Kim Thái Hanh tắm cho Điền Chính Quốc xong liền bọc khăn thành cuộn rồi đặt người lại trên giường.
"Chờ anh một chút, anh sấy tóc cho em."
Điền Chính Quốc im lặng nhìn Kim Thái Hanh tất bật không yên vì mình say xỉn như thế, cộng với trận cãi vã lúc tối với Túc Huyền Vi, như có dòng nước ấm len lỏi vào tim rồi tràn lên hốc mắt.
Lúc Kim Thái Hanh quay trở lại với cái máy sấy, Điền Chính Quốc khóc muốn no. Gã đi đến ôm mặt người yêu lên hôn hôn vài cái.
"Anh không thích em khóc."
Điền Chính Quốc quỳ dậy ôm cổ Thái Hanh sụt sùi.
"Người ta khóc vì hạnh phúc anh có biết không?"
"Em không nghĩ có ngày em sẽ yêu anh, thậm chí là kết hôn với anh nữa kìa. Còn gọi anh là anh chứ không phải là ngươi nữa. Em cứ nghĩ chúng ta sẽ mãi mãi ở ngưỡng quan hệ ông chủ và kẻ phục tùng."
Kim Thái Hanh mỉm cười thầm lặng vuốt lưng Chính Quốc.
"Em không biết em yêu anh từ lúc nào nữa, càng không biết vì sao lại yêu anh. Thân là người đứng đầu tổ chức lớn, em càng ngày càng phụ thuộc vào anh, không có anh cả ngày em đều khó chịu."
Điền Chính Quốc quỳ thẳng dậy, mặt đối mặt với Kim Thái Hanh rồi mếu.
"Anh đẹp trai quá đi à. Vừa đẹp trai vừa tài giỏi như vậy, nếu anh không thích em thì anh sẽ thích người khác mất thôi. Khi đó anh sẽ quan tâm người ta như thế này à? Huhuhu không chịu đâu, anh chỉ được yêu một mình em thôi. Người ta ghen lắm có biết không hức hức..."
Kim Thái Hanh chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ đến như vậy. Cái ôm càng siết chặt hơn bao giờ hết.
Gã thích Chính Quốc gần mười năm, kiên trì đến cùng cực. Có những lúc gã bất lực đến mức muốn bỏ cuộc, nhưng vì là Điền Chính Quốc nên không thể bỏ cuộc.
"Anh biết. Anh thương cục cưng của anh nhiều lắm cục cưng có biết không? Kiếp này anh vì cục cưng nhiều như vậy, kiếp sau cục cưng đi tìm anh rồi yêu thương anh có được không?" Kim Thái Hanh nhẹ nhàng lấy khăn lau tóc hắn rồi bật chế độ nhẹ nhất của máy sấy hong cho tóc của Điền Chính Quốc khô.
Kim Thái Hanh đặt máy sấy lên tủ, Điền Chính Quốc nhào tới ôm người ngã hẳn xuống giường. Kim Thái Hanh chống hai tay hai bên, đối mặt với mặt trăng nhỏ.
"Sức em bền bỉ thật đấy."
"Kim Thái Hanh, cục cưng muốn sinh con cho anh."
Như một lời tuyên ngôn giải phóng dân tộc, câu Điền Chính Quốc vừa nói giải phóng con cự long ngủ yên bên trong Kim Thái Hanh, hai mắt hắn trợn tròn nhìn chằm chằm người bên dưới. Thái dương gã bắt đầu nổi lên những đường gân vô định, hai bàn tay bấu chặt ga giường, yết hầu kéo lên kéo xuống như vũ bão. Khăn tắm mỏng kia e là chịu không nổi đả kích.
Điền Chính Quốc lật người của gã lại, đẩy gã tựa lưng vào thành giường. Hắn kéo cởi xuống chiếc khăn tắm, dương vật sừng sững dựng thẳng kiêu ngạo, đường nhân ngư của gã gân tranh nhau nổi lên như thể gã phải nhịn dục lâu lắm rồi. Đúng là lâu lắm rồi thật.
Điền Chính Quốc cởi áo sơ mi ra, thẳng thừng cởi luôn quần lót mà khi nãy Thái Hanh tốt bụng mặc cho hắn.
Kim Thái Hanh cười khổ nhìn Điền Chính Quốc đang sờ sờ vật kia của mình.
"Chính Quốc à, anh vốn định đêm thứ hai mới ra tay, nhưng em như thế này thì..."
Điền Chính Quốc thân thể trần truồng trắng trẻo thích mắt quỳ trước mặt Thái Hanh, hắn cúi người hôn lên quy đầu một cái rồi nói.
"Em bj cho anh nhé. Đêm nay em muốn ở trên."
Kim Thái Hanh gật đầu chiều lòng.
"Vẫn là chiều theo em."
Xong xuôi công tác tư tưởng, Điền Chính Quốc bắt đầu thực hành.
Hắn đầu tiên ngậm dương vật vào trong miệng, kích thước dương vật quá lớn nên Điền Chính Quốc phải mở to miệng rồi đâm thẳng vào. Điền Chính Quốc ngậm được một nửa, dương vật càng căng cứng, Kim Thái Hanh cật lực bấu chặt ga giường.
Lần đầu tiên khẩu giao, Điền Chính Quốc vừa bỡ ngỡ vừa thích thú, cuống họng truyền đến tiếng oẹ oẹ mấy lần nhưng vẫn híp mắt phục vụ trong niềm vui sướng. Lần đầu tiên không tốt, bảo bối tiếp thu nhanh, khẩu giao đến lần thứ ba đã khiến cho ông xã thoả mãn xuất tinh.
Kim Thái Hanh thở một hơi gấp gáp, sau đó vội vã bưng mặt của Điền Chính Quốc đang ngơ ra. Trông thật kiều diễm biết bao nhiêu.
Điền Chính Quốc nhìn lượng tinh gã xuất trên mặt và tay mình, có chút thành tựu.
"Anh xin lỗi anh xin lỗi. Bắn vào mặt cục cưng rồi, anh lau cho em nhé. Nào, nhả thứ trong miệng lên tay anh."
Kim Thái Hanh vừa bóp miệng, Điền Chính Quốc thanh tỉnh liền phản xạ, hắn một hơi nuốt vào trong nhăn mặt nhìn Thái Hanh.
"Con em sao lại nhả ra cho anh?"
Kim Thái Hanh giật mình, rợn người một cái rồi thứ vừa xuất kia lại lần nữa dựng thẳng.
Điền Chính Quốc quan sát thấy bụm miệng cười chọc ghẹo.
"Nói có mấy câu mà dễ lên thế à."
"Lần này dùng miệng dưới phục vụ anh nhé ông xã."
Bên ngoài cửa sổ, biển phát quang sáng lên, thông qua ô nhỏ của căn phòng, một hình bóng mảnh khảnh nhấp nhô lên xuống, tiếng rên hay như một bản giao hưởng kia càng làm cho sóng biển đập vào nhau trở nên nhạy cảm.
BẠN ĐANG ĐỌC
kiểm soát
Fanfictionghen tuông là một cách nói khác của tình yêu điên cuồng. ──────── ©mphuong