.RẦM!
"CẬU NÓI GÌ PARK JIMIN?" Kim Thái Hanh sau khi nổi điên đập nát bàn làm việc liền tức tốc leo lên xe chạy.
"Huhu tôi không biết nữa. Sau khi nghe điện thoại của ai đó thì lão đại ôm bụng biến mất dạng rồi." Park Jimin khóc oa oa báo tin cho Kim Thái Hanh.
Điền Chính Quốc ung dung bước vào thai kỳ tháng thứ 9. Kim Thái Hanh lúc nào cũng canh chừng hắn 24/7 không rời mắt. Hôm nay có tin của William được cục tình báo liên bang gửi đến nên gã buộc lòng phải đi đến trụ sở, trước đó đã giao cho Park Jimin canh chừng. Bên ngoài còn bố trí rất nhiều lính canh.
Kim Thái Hanh vừa lái xe chạy đến Thiên Hạ vừa suy nghĩ ai có khả năng liên lạc với Điền Chính Quốc. Cuộc gọi của Jung Hoseok rất nhanh được kết nối.
"Thái Hanh, anh tra từ danh sách cuộc gọi trực tuyến toàn quốc thì khoảng một tiếng trước, một địa chỉ từ An Thành gọi đến khu vực X thành phố An Nam."
"Là nhà của em. An Thành không phải là nơi dừng chân của William mà cục liên bang vừa báo hay sao? Mẹ cái thằng chó điên này."
"Anh sẽ tiếp tục tra xem vị trí của Chính Quốc."
"Em bây giờ sẽ chạy thẳng đến An Thành. Anh gọi cho Nam Tuấn bảo anh ấy..."
Một tiếng trước.
Điền Chính Quốc còn ục ịch nằm xem truyền hình, Park Jimin đang hí hửng nấu mì ở trong bếp. Điện thoại hắn rung lên.
"Nghe."
"Xin chào tiền bối."
Điền Chính Quốc nhíu mày nhìn vào điện thoại rồi đáp.
"I don't speak English."
Bất ngờ hơn, người kia chuyển sang ngôn ngữ của Y Vân ngay lập tức.
"Xin chào tiền bối, tôi là William."
"William nào?"
"Là William được quốc tế phát lệnh truy nã sớm hơn cả anh đấy!"
Chân mày Điền Chính Quốc cau chặt, bàn tay siết lại, tông giọng trầm xuống.
"Mày còn chưa bị chồng tao bắt à?"
"Chồng? Anh nhanh như vậy mà có chồng rồi? Tôi ngưỡng mộ anh từ lúc còn nhỏ, cũng vì anh mà nỗ lực giành được danh hiệu này. Anh tàn nhẫn thật đấy."
"Nói cái gì kinh tởm thế? Không những có chồng mà tao sắp đẻ luôn rồi đây này. Gu mày mặn thật đấy."
"Hiện giờ tôi đang ở An Thành, đến gặp tôi một chút trước khi tôi bị bắt có được không?"
Điền Chính Quốc đảo mắt rồi mềm giọng.
"Tôi sợ chồng tôi biết được sẽ không vui. Anh ấy hay ghen lắm, cậu có muốn gặp tôi cũng không được."
"Như thế này đi, chỉ cần anh đến An Thành liền có người đón anh. Kim Thái Hanh kia tuyệt đối không biết được."
Điền Chính Quốc nhếch cao khoé miệng. Ngay cả tên ông xã cũng đã điều tra qua mà còn mặt dạy tán tỉnh hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
kiểm soát
Fanfictionghen tuông là một cách nói khác của tình yêu điên cuồng. ──────── ©mphuong