.Năm 200x.
"Anh điên thật rồi, sao lại làm vậy với tôi chứ? Anh nói sao, yêu tôi, làm tình với tôi để xem bản thân có thật sự thích đàn ông không à? Đồ khốn nạn." thiếu niên trông vẫn còn đương tuổi non trẻ dùng hết sức mình mà gào vào chàng trai đang chậm rãi hút điếu thuốc.
"Trần Lâm cậu cẩn thận cái miệng, từ đầu đến cuối ông đây chưa hề thốt ra hai từ yêu cậu lần nào. Nhét chữ vào mồm ai?"
"Mẹ kiếp, anh đúng là bỉ ổi đến điên rồi. Anh trả lại sự trong sạch cho tôi, những gì anh lấy của tôi anh trả lại đây hức–" thiếu niên Trần Lâm nọ hai mắt đỏ hoe uất ức đến nghẹn.
Điền Chính Quốc thả khói bật cười.
"Vậy cậu trả lại cho tôi trước đi? Ba cậu có chỗ đứng trong giới cũng do Thiên Hạ này thương hại mà ban phát cho, lão còn mừng húm như chó đớp phải xương. Lão còn đéo biết thằng con lớn nhà mình thành ra thế này cơ mà. Mày chỉ mới ngậm lấy dương vật tao mà sủa hai chữ 'làm tình' đéo biết ngượng à? Hay mày không định nghĩa được hai từ đó?"
"Trần Lâm yêu quý của anh, chừng nào anh cắm vào cái lỗ chó kia của em thì hãy đến đây đòi công bằng. Rẻ tiền, cút khỏi tầm mắt tao đi. Người ta ăn bánh trả tiền, anh đây còn chưa ăn gì mà bánh đã thiu, còn rất lịch sự mà trả tiền, muốn quậy cái gì ở đây?"
Điền Chính Quốc ngước mặt lên hút một hơi thật dài rồi thả tự do điếu thuốc xuống trước tầm mắt Trần Lâm, không lự tình dùng gót chân di mạnh mặc dù điếu thuốc vẫn chưa hút tàn quá nửa. Những kẻ áo đen thức thời, bặm trợn tiến tới đem Trần Lâm biến mất dạng.
Tâm tình không vui, hắn bực dọc gọi cho bạn gái cũ.
"Gì nữa đấy thiếu gia?"
"Hình như anh không có cảm giác với giới nào cả, anh vừa qua lại với con trai lão Trần, nhạt nhẽo. Anh không cứng được."
"Cái gì mà không có cảm giác với ai được cơ. Em có một người bạn cũng giống như anh, cậu ấy bảo rằng thích đàn ông có nhiều dạng, phổ biến nhất là trên hay dưới."
"Nói rõ hơn đi."
"Là được đâm hay bị đâm đấy lão đại. Anh chơi người ta theo kiểu gì?"
"Em nghĩ theo kiểu gì? Ai có gan đâm Điền Chính Quốc này?"
"Vậy anh thử cái còn lại đi, biết đâu anh dưới thì sao!"
.
"Đó là toàn bộ những gì tôi lén lút nghe được." quản gia lý khuấy khuấy ly cafe gật gù nhìn Thái Hanh.
"Nói như vậy, Điền Chính Quốc đã bị ai đâm rồi lão Lý?!"
Bác quản gia mím môi đặt ly cafe trên bàn rồi biến mất trong tích tắc. Kim Thái Hanh còn chưa kịp phản ứng, quả nhiên dù là quản gia nhưng vẫn là phần tử của Thiên Hạ.
Kim Thái Hanh lại không vui rồi.
"Điền Chính Quốc." gã nhìn vào màn hình điện thoại, người đàn ông ba lăm với khuôn mặt trắng hồng búng ra sữa đang tươi cười xinh muốn chết nhìn gã.
"Ông xã ơi." Chính Quốc đáng yêu không biết lão công nhà mình giận, vẫn trưng ra bộ dạng dễ thương như vậy.
"Chừng nào ngài xong việc?" gã nâng cốc cafe lên miệng uống, giọng nói không thấy chút dịu dàng nào.
"Ta không biết nữa, Hạ Vũ cho ta về ta mới được về ạ."
"Ăn uống đúng giờ." gã dặn dò.
"Thái Hanh không đem đồ ăn cho ta sao? Hôm nay ngươi lạ quá, giận gì ta sao?"
"Không giận ngài, tôi chỉ muốn biết cái mông kia của tôi ngoài tôi ra đã có những ai chạm vào."
"Lại muốn giết người rồi à?" Điền Chính Quốc phì cười.
"Không còn gì thì tôi–"
"Em nhớ ông xã." Điền Chính Quốc xuống nước dỗ dành. Kim Thái Hanh cơ hồ bất động.
"Đừng có giận người ta mãi thế. Không yêu người ta à?"
Kim Thái Hanh bỗng chốc nghi ngờ nhân sinh. Giọng điệu này hoàn toàn một trời một vực với giọng điệu khi nãy quản gia Lý thuật lại.
"Điền Chính Quốc, tôi hỏi ngài. Rốt cuộc là những ai đã đè ngài ra rồi?"
"Còn ai có cái lá gan đè ta ra ngoài tên nhóc nhà ngươi nữa. Em bé đói rồi, ông xã mau mang thức ăn đến."
"Được, chờ tôi." Kim Thái Hanh vui sướng trong lòng tắt điện thoại đi chuẩn bị đồ ăn cho em bé lão đại nhà gã.
.
Màn hình trở lại giao diện mặc định, Điền Chính Quốc hừng hực sát khí nhìn về phía người đang ngồi trên ghế sofa đối diện bàn làm việc của hắn.
"Giờ thì cút được chưa? Sao mày cứ như kí sinh trùng vậy? Nhà họ Trần mày đều hút máu của Thiên Hạ mà sống. Mày mặt dày đến đây cầu xin cái mẹ gì nữa?"
"Người anh vừa mới nói chuyện là ai?"
"Đếch liên quan đến mày. Rời đi trước khi tao giết mày."
"Điền Chính Quốc tôi nói cho anh biết. Trần Lâm tôi có máu điên trong người, bất kể ai dám lại gần anh tôi đều sẽ không thương hoa tiếc ngọc."
Điền bảo bối bị chọc cho cười thở không ra, hắn quệt một bên khoé mắt rồi đáp lời.
"Tao thương tiếc cho mày, vậy là đủ rồi. Cứ ngồi đây đi, tao không đuổi mày đi nữa."
Trần Lâm bỗng nhiên sinh nghi ngờ nhưng nghĩ đến ba và em trai mình ở nhà liền nhẫn nhịn ngồi yên đón chờ.
Chưa đầy hai mươi phút sau, cánh cửa tự động mở. Kim Thái Hanh tay mang túi đồ ăn bước vào, nhìn thấy sự hiện diện của một người khác trong phòng riêng của Chính Quốc ngay lập tức khiến gã không vui.
Gã đi đến đặt đồ ăn xuống bàn, bày đồ ra chuẩn bị mọi thứ cho Chính Quốc xong xuôi rồi hôn lên môi một cái.
"Cục cưng ngon miệng."
Vừa dứt câu, Trần Lâm đứng phắt dậy muốn nói, Kim Thái Hanh vừa hôn Chính Quốc vừa rút súng ra chĩa về phía người kia. Hắn hôn xong bĩu môi bắt đầu phần ăn của mình. Kim Thái Hanh phì cười lại hôn trán một cái hỏi chuyện.
"Người kia là ai?"
"Là người yêu cũ của ta, đến đây đòi cái gì ta không nhớ rõ nữa. Đồ ăn Thái Hanh làm ngon quá ạ."
Gã nựng cằm Chính Quốc mỉm cười rồi quay lưng hướng về phía Trần Lâm.
Bóng người càng ngày càng đến gần phủ xuống cả người chàng trai họ Trần. Kim Thái Hanh không lưu tình một tay bóp mạnh lấy miệng Trần Lâm, tay kia chọc súng vào trong họng của nó.
"Đưa tao một lý do để tha cho cái mạng của mày đi."
.
dạo này thi cử học hành nên toàn up giờ muộn thôi ý. thông cảm nhá. mng thi tốt ạ.
ký tên.
quàng thượng mp 1 ngày buồn ngủ 24 tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
kiểm soát
Fanfictionghen tuông là một cách nói khác của tình yêu điên cuồng. ──────── ©mphuong