rung chấn I - nắng ấm đến bên người.

522 45 16
                                    

bảy giờ sáng tại ga tàu lounlines.

park jongseong tay đút túi quần, một tay vuốt lại làn tóc bị cơn gió lộng ngoài kia thổi cho rối tung lên. đến cả cái chạm tay vào tóc cũng khiến hắn thấy thật phiền phức. tiếng bước chân, chen lấn và xô đẩy nhau của những vị khách lên xuống tàu kì thực ồn ào. căn bản cái cuộc sống này thôi cũng đã là một mớ rối ren nhiễu tạp rồi.

lại là một khởi đầu tẻ nhạt cho một ngày dài vô vị khác.

hắn thở dài.

quên mua cà phê rồi. buồn ngủ quá.

tiếng tàu chạy đến làm mí mắt hắn giật lên. đèn điện trên đầu hắn cũng theo đó mà chớp nháy liên tục.

chậc, đến cả mấy cái bóng đèn kia cũng làm phiền hắn sao?

đột nhiên park jongseong cảm thấy dưới chân truyền đến một cảm giác nặng nề. mặt đất tựa như nghiêng đi, rung lắc dữ dội. hắn nghiến răng cố đứng vững.

động đất à?

theo bản năng, hắn liền ôm đầu ngồi thụp xuống.

rung chấn xảy đến kéo dài chưa quá 10 giây, mọi thứ lại tiếp tục trở về guồng quay của nó.

park jongseong tặc lưỡi. hóa ra đấy không phải động đất, mà là cái thứ rung chấn khó xác định hắn vẫn thường thấy trên thời sự mấy ngày qua.

đây không phải vụ đầu tiên. cách đây hai ba tuần, ở ga số 8 phía đông và số 7 cách trạm này hơn mười cây số cũng có xảy ra sự việc tương tự, tuy nhiên đến thời điểm này vẫn chưa có ai đưa ra được lời giải thích xác đáng nào.

nhưng jongseong không quan tâm. hắn ghét phải tìm hiểu những điều vốn chẳng giúp ích được gì cho mình.

mỗi người đến với cuộc đời này chỉ nên sống đủ thôi, đừng cố làm gì quá phận. hắn đã luôn tự nhủ như vậy đấy.

được rồi, hắn sẽ cứ thế mà bước lên chuyến tàu này, đến cái công ty chết dẫm đó làm việc như một con rối ngoan ngoãn của sếp và rồi trở về nhà.

tiếng tàu chạy qua đầy quen thuộc cùng cơn gió mát thổi đến chỉ tổ làm hắn buồn ngủ hơn mà thôi. chạy thật nhanh, và rồi bỏ lại một khoảng trống trước mắt hắn. park jongseong ghét cảm giác này.

"chú ơi!"

"hửm? cái gì? ai đấy?"

park jongseong giật nảy mình vì một giọng nói đột ngột vang lên từ sau lưng. hắn nhanh chóng xoay người lại để nhìn xem cái người vừa gọi "chú" là ai.

"dạ cháu là kim sunoo! kim trong kim mộc thủy hỏa thổ, sun trong sunshine, oo trong u đầu."

thời này còn có bậc phụ huynh nào giải nghĩa tên con cái theo cái cách như vậy sao? cậu nhóc này cũng ngây thơ quá rồi.

nét mặt jongseong không hiện lên chút ý cười. hắn trầm giọng hỏi: "chào kim sunoo. nhóc có chuyện gì à?"

kim sunoo chớp mắt nhìn hắn, nhanh nhảu đáp.

"cháu không tìm được chuyến tàu đến trường. là chuyến YLW-279 ạ!"

có chuyến tàu nào mang số hiệu đó thật à? đứa nhỏ này không đùa hắn đấy chứ?

jaynoo - between usNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ