sunghoon đã đề nghị sunoo đi cùng mình đến viện nghiên cứu, nào ngờ park jongseong mọi khi ít màng sự đời cũng chịu khó mang cái đầu sưng vù chảy máu đã được băng bó lại đi cùng.
sunghoon bảo là đi gặp ai đó, sunoo cũng chẳng hề lấy làm hoài nghi. vì em có park jongseong ở đây cơ mà! người em tin tưởng nhất hành tinh này đang ở cạnh em đó!!!!!
trái với sự ngây thơ của sunoo là vẻ mặt đăm chiêu của jongseong. hắn lừ mắt nhìn thằng bạn:
"mày tính đưa sunoo đi gặp ai ở cái chỗ này vậy?"
như người bị chọc trúng chỗ ngứa, trong tròng mắt park sunghoon ngập tràn oán hận:
"sếp tao! tên lee heeseung thích ngược đãi ngày nghỉ của nhân viên!!! phòng này nè!"
cánh cửa phòng mở ra, sunoo rụt rè núp sau lưng jongseong nhưng rồi lại không giấu được tò mò mà nhón gót nhìn vào trong.
lee heeseung còn đang bận ngồi sau chất đống giấy tờ hồ sơ tài liệu nghiên cứu, dường như còn không để ý à có người vào.
"sếp!" sunghoon đằng hắng một tiếng, hắn bấy giờ mới chịu ngẩng mặt lên.
"có khách sao?" heeseung nói rồi nhìn lên, hai tay đã thôi lật mở các tập tài liệu.
"là thông tin, phục vụ nghiên cứu" sunghoon trả lời. nói chuyện với tên sếp cuồng công việc này thì cái gì phải có ích cho việc nghiên cứu thì mới được hắn cởi mở tiếp đón.
"nào, ngồi ở đây." heeseung lịch sự đẩy ghế cho jongseong và sunoo ngồi. hắn nhìn qua cả hai một lượt từ đầu tới chân, rồi quay sang hỏi sunghoon:
"là trường hợp cậu từng kể với tôi trước đây?"
sunghoon lập tức gật đầu xác nhận:
"đúng vậy. sunoo à, em có tiện kể lại những gì mình chứng kiến trong vụ rung chấn không?"
"sao đột nhiên lại bắt em ấy nhớ lại mấy chuyện đương lúc hỗn loạn vậy?" jongseong bất mãn thấy rõ.
"cháu không sao" sunoo mỉm cười với jongseong. em bắt đầu kể:
"sau khi bị tách khỏi chú jongseong, cháu bị mọi người chen lấn xô đẩy tới mức ngã nhào xuống đất. cháu còn tưởng mình sẽ bị giẫm chết rồi, nào ngờ khi kịp định thần lại, cháu lại đang ngã sõng soài ở trạm xe buýt. biển xe cho cháu biết cháu đang không có mặt ở hành tinh này mà là brait - quê hương cháu."
heeseung trầm ngâm một lúc.
"một hành khách xuyên không đã thành công đi lại qua về giữa hai hành tinh? quả là một kì tích, một phát hiện gây chấn động giới khoa học."
"tâng bốc vớ vẩn gì thế?" jongseong lầm bầm, lộ rõ thái độ không ưa gì tên giáo sư kia.
sunghoon ghé vào tai heeseung, thì thầm vừa đủ để hai người còn lại không nghe thấy.
"những vụ rung chấn thực sự mở ra khả năng du hành không-thời gian, thậm chí chúng ta còn đang có một nhân chứng sống ở ngay đây. sếp, ý tưởng đó..."
"sunoo, đây là tên của em nhỉ?" heeseung hòa nhã tiếp chuyện sau khi trao đổi với cấp dưới của mình là sunghoon.
"vâng ạ"
"em đã đến đây được bao lâu rồi?"
"mấy chuyện đó anh biết làm gì?" jongseong chen ngang "bộ nó phục vụ nghiên cứu của các anh à?"
"nếu anh không thích tham gia vào cuộc trò chuyện của chúng tôi, anh có quyền ra ngoài." heeseung lập tức trưng ra vẻ mặt lạnh tanh. theo như sunoo đánh giá, người này cũng phải một chín một mười với ông chú jongseong trong khoản làm vẻ mặt dọa đuổi người.
"cái gì mà "của chúng tôi"?" jongseong cười khẩy. hắn đã quyết tâm sẽ làm bóng ma chướng khí trong cái phòng này rồi. định đuổi khéo ai vậy chứ?
"sunoo nhà tôi còn đang ở đây, tôi đi là đi thế nào được?"
"anh là người giám hộ hợp pháp của em ấy à?"
bị chất vấn một câu như thế, jongseong thật sự cứng họng.
nhận thấy bầu không khí sắp lên mức báo động đỏ luôn rồi, sunoo bèn lên tiếng xoa dịu đôi bên:
"có- có chuyện gì giáo sư cần trao đổi với cháu ạ?"
heeseung thôi không đấu mắt với jongseong nữa, hắn quay lại vấn đề chính lúc này là kim sunoo.
"vậy tôi vào thẳng vấn đề luôn nhé?"
sunoo dè dặt gật đầu. người này vậy mà lại không giống chú jongseong chút nào, hình như lại còn đem lại một thứ cảm giác đáng sợ đè nén khó tả. bảo sao anh sunghoon làm việc dưới trướng người này liền không chịu nổi áp lực, ngày nào cũng muốn tìm cách giải tỏa.
"chúng tôi đang triển khai một dự án có tên là S010, với mục đích cấy những con chip theo dõi lên cơ thể các tình nguyện viên. hiện đã có những phát hiện sơ bộ về tọa độ của một số "rãnh nứt không gian" được tìm thấy trong các vụ rung chấn. các "rãnh nứt" này dường như có thể hút con người vào một chiều không gian khác. chúng tôi dựa vào đó để đưa những tình nguyện viên này dịch chuyển đến những địa điểm chưa biết đó, và con chip này sẽ phát huy tác dụng trong việc xác định tọa độ của các tình nguyện viên kể cả khi họ đang không ở hành tinh này."
"nói vậy là anh muốn đứa trẻ này cấy con chip quái gở đó vào? không đời nào tôi để mấy người làm ra trò đó với sunoo!!" jongseong rất nhanh đánh hơi được ý đồ thực sự của heeseung, lập tức kéo sunoo đứng dậy.
"tôi không nghĩ đây là chuyện anh có thể tự ý sắp đặt. quyết định vẫn là ở em ấy."
cùng lúc, mọi ánh mắt trong phòng đều hướng về sunoo.
sunoo nuốt ực một cái, não hoạt động hết công suất để tìm ra bằng được một giải pháp làm hài lòng tất cả.
"nếu... không cấy chip vào người... mà là đeo một thiết bị theo dõi thôi thì có được không ạ? tại.. cháu cũng sợ đau..."
heeseung và sunghoon trao đổi ánh mắt với nhau. một lúc sau, heeseung thở ra, nói:
"tuy đúng là không thể bảo đảm hiệu quả bằng cấy chip, nhưng cân nhắc yêu cầu của em cũng không phải là chuyện gì không thể. sunghoon, việc này còn lại giao cho cậu nhé?"
"rõ, thưa sếp."
đột nhiên heeseung quay ngoắt thái độ đến chóng mặt, không thèm nể mặt khách mà trêu đùa với mớ bòng bong cảm xúc sớm đã bất ổn của cấp dưới sunghoon:
"biết điều thì gọi tôi một tiếng "giáo sư" thật thân thương xem nào? cậu cứ gọi tôi không chút cảm xúc như thế làm tôi đây thấy trống vắng trong lòng lắm đó ~"
sunghoon hãi đến méo cả mặt, jongseong ngồi bên khinh ra mặt, còn sunoo thì phải gọi là đực mặt ra nhìn luôn.
xem ra vị giáo sư này không có được bình thường cho lắm. sunoo dám cá mười hộp mint choco luôn!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
jaynoo - between us
Fanfic"tâm tính nhóc thay đổi xoành xoạch nhỉ?" "còn chú thì không đổi cái gì cả. đáng ghét vẫn hoàn đáng ghét." written by @khoquangaoduong.