sunghoon dạo này đang mất ăn mất ngủ với mấy vụ rung chấn có tần suất ngày một dày đặc.
trọng trách của cậu là phải tìm ra cơ chế của chúng, cũng như dự báo chính xác thời điểm xảy ra vụ việc tiếp theo. với cường độ ngày càng mạnh, số lần xuất hiện rung chấn trong một ngày có khi lên đến con số 7 - một dấu hiệu đáng báo động.
sunghoon tay cầm bút nối các địa điểm với nhau trên tấm bản đồ thành phố, miệng lẩm bẩm chửi thề.
"ah tên sếp lee heeseung chết tiệt đó! không cho ai nghỉ ngơi hết á!" cậu hùng hổ đập bút xuống bàn cái rầm.
suy sụp quá. rủ park jongseong đi nhậu một chầu vậy.
sunghoon tay đút bọc áo rút điện thoại ra, lướt khắp danh bạ tìm đến người dùng tên "jong-mặt-cọc".
cuộc gọi được kết nối. đầu dây bên kia vang lên một giọng nam cao vót đầy hứng khởi.
"em chào anh sunghoon nhá!"
"chào em-"
ủa mà khoan! sao cậu nhóc này lại bắt máy của jongseong vậy?!
"dạo này anh sunghoon khỏe không?" sunoo hồ hởi hỏi thăm.
"à anh- cũng tạm ổn. mà tên mặt than kia đâu rồi em?"
"chú jongseong ấy ạ? chú ấy đang nấu bữa tối!"
quái thật, giờ đã tối rồi á? sunghoon khó tin nhìn đồng hồ kiểm tra. cậu đã bị công việc hủy hoại đến cỡ này rồi à?!!!!
"chuyển máy cho jongseong giúp anh."
sunoo dạ một cái ngọt xớt. lập tức, giọng jongseong vang lên.
"gọi tao làm gì vậy?"
tự nhiên sunghoon bù lu bù loa.
"bạn bè hỏi thăm mà mày thấy phiền lắm hay gì? tao sắp chết rồi đây nè!!!!"
"lại khỉ gì đấy? bệnh kinh niên tái phát à?"
đầu dây bên kia im lặng một lúc. còn park jongseong hình như đang tiêu hóa ám hiệu của thằng bạn.
"à. mày thèm sinh tố lúa mạch phỏng?"
giọng sunoo tò mò lọt vào điện thoại.
"có cả thức uống như vậy ở hành tinh này hả chú? sao chú giấu cháu?! nghe hấp dẫn quá đi!"
"em chưa đủ tuổi uống đâu sunoo à." sunghoon phì cười.
"sinh tố mà cũng có giới hạn theo độ tuổi ấy ạ?" sunoo ngờ nghệch.
"mày lại giở trò gạt con nít à." jongseong gắt.
"tao có gạt đâu."
"cháu cũng có phải con nít đâu." sunoo đính chính cho bằng được.
"tao cai bia bọt rồi. uống vào hư người." jongseong từ chối.
"mày bỏ tao-"
"ừ, bỏ." jongseong đáp không cần nghĩ.
park sunghoon nghe xong chết lặng một lúc lâu.
"vậy đi mà ăn bữa cơm thượng hạng với sunoo của mày đi. tao đi uống một mình."
BẠN ĐANG ĐỌC
jaynoo - between us
Fanfiction"tâm tính nhóc thay đổi xoành xoạch nhỉ?" "còn chú thì không đổi cái gì cả. đáng ghét vẫn hoàn đáng ghét." written by @khoquangaoduong.