jongseong sau đó nghĩ tới tạo ra một phương thức liên lạc khác giữa em với hắn. nếu ở nhà đột xuất có việc gì thì em có thể nhắn tin cho hắn, vậy nên liền quyết định mua cho em một chiếc điện thoại.
"chú cho cháu thiệt hả?"
sunoo hết nhìn chiếc điện thoại rồi lại nhìn jongseong, vẻ mặt ngập tràn biết ơn.
"ừm, tôi đã lưu số mình vào rồi. cần gì thì nhóc có thể nhắn tôi. nhớ là chỉ nhắn lúc cần thôi."
nhưng sunoo chỉ nghe được nửa vế đầu, còn phần sau thì em quên tiệt.
vậy nên kể từ đó, cứ đến mỗi giờ giải lao buổi trưa là jongseong lại thấy bọc áo mình rung lên liên tục.
là sunoo nhắn tin cho hắn.
"chú! giờ nghỉ trưa rồi thì phải đi ăn trưa chứ đừng có làm quá giờ nha!"
"sao chú đọc tin nhắn của cháu mà hong trả lời?"
"cháu giận chú đó nha!!!!"
"hay là do chú đang ăn nên không trả lời được?"
"chú ăn gì thế?"
"chụp cho cháu xem với!"
"cháu cũng đang ăn bữa trưa chú nấu một cách ngon lành nè."
"mình đua xem ai ăn hết nhanh hơn không chú?"
*đã gửi một ảnh*
jongseong đột nhiên phì cười khi thấy em gửi ảnh mặt mình qua. dĩ nhiên, cảnh tượng đó bị cả công ty bắt gặp trong sự hoang mang tột độ.
park jongseong vừa cười? chắc không phải tận thế đâu đúng chứ?
jongseong đằng hắng một cái rồi bỏ đi ăn trưa. hắn cũng chụp ảnh gửi qua cho sunoo theo yêu cầu của em, rồi tự dưng thấy bản thân hơi không được bình thường.
và đó cũng là suy nghĩ của toàn bộ đồng nghiệp ngồi gần hắn.
sunoo lại gửi tin nhắn, hắn liền đọc ngay.
"bữa trưa có hơi đơn giản chú nhỉ?"
"nhưng không sao, để tối về cháu chiêu đãi chú một bữa."
jongseong trả lời tin nhắn của em, có thể nói là lần đầu tiên.
"được, tôi đang rất mong đợi đó."
***
tối đến, jongseong vừa về nhà liền ngửi thấy một mùi khét bốc ra nồng nặc từ bếp.
"sunoo! nhóc tính đốt nhà trong lúc tôi đi vắng đấy à?"
tiếng ho sặc sụa của sunoo vọng ra từ trong bếp.
"chú ơi cứu cháu với! cái món cá chiên này nó bị làm sao ấy!"
jongseong quẳng cái cặp nằm vắt vẻo trên ghế sofa ở phòng khách, nhanh chóng chạy vào bếp xem xét tình hình.
jongseong choáng váng nhìn đống hổ lốn trong cái chảo cháy đen, cũng là thành quả gần 2 tiếng đồng hồ loay hoay của sunoo.
sunoo níu níu góc áo hắn, tỏ vẻ hối lỗi.
"chú ơi. cháu xin lỗi chú nhiều."
"nhóc đứng qua một bên."
BẠN ĐANG ĐỌC
jaynoo - between us
Fanfiction"tâm tính nhóc thay đổi xoành xoạch nhỉ?" "còn chú thì không đổi cái gì cả. đáng ghét vẫn hoàn đáng ghét." written by @khoquangaoduong.