nhìn kim sunoo nằm trên ghế sô pha, park jongseong lại cảm thấy nhức đầu không thôi. bây giờ em một thân quần áo ướt nhẹp, đã thế còn bất tỉnh, không thay đồ sớm kiểu gì cũng phát sốt cho xem.
hắn chậm rãi cúi thấp người xuống nhìn em, tay không chần chừ mà đặt lên trán em để đo nhiệt độ.
vừa đúng lúc kim sunoo mở mắt.
em hốt hoảng nhìn ông chú đang gí sát mặt tới phía mình, tay chân quơ quào đòi đánh người.
"chú tính làm gì?!!"
sunoo hét lên, rất nhanh vùng dậy, cả người đều ở trong trạng thái cảnh giác cao độ.
"làm gì là làm gì. xem thử nhóc có bị sốt hay không đấy. dầm mưa cho lắm."
hắn thầm thở phào trong lòng. nhìn em còn năng lượng như thế kia thì cũng an tâm phần nào. mà thế quái nào hắn lại vì một cậu nhóc mà lo lắng chứ. jongseong bực dọc kiểm điểm bản thân.
"chú cho cháu ngủ lại đây thiệt hả?"
"ai nói vậy?"
"bằng chứng là chú đã dẫn cháu về nhà chú! hihi!"
"..."
lần này park jongseong bất lực thật. hắn không thể lại đối xử lạnh lùng với em nữa.
"đồ nhóc con lắm điều."
jongseong nói rồi quẳng cho em một bộ áo quần, hất đầu về phía cửa: "phòng tắm ở kia."
sunoo cảm động thiếu điều muốn khóc. em vô tư nhảy cẫng lên ôm lấy cổ người kia, hoàn toàn không ý thức được hành động vừa rồi của mình lại khiến quả tim của ông chú khổ sở đập loạn.
"nhóc- buông ra."
sunoo nghe lời buông tay khỏi cổ hắn, vẫn híp mắt cười.
"cháu đã nghĩ sai về chú rồi. chú đúng là đẹp trai số một, còn tốt tính nữa- ui da!"
jongseong gõ nhẹ lên trán em.
"sao chú gõ đầu cháu?"
sunoo ấm ức chu mỏ.
"nhóc nói nhiều quá. nghe muốn tiền đình."
sunoo không phục: "cháu là người trầm tính nhất nhà đó. tại chú ít nói nên mới-"
em bỏ lửng câu nói khi thấy cái nhướn mày khó ở của người kia.
"chỉ nói và làm những việc trong phận sự thôi, được không?"
sunoo nín khe, gật đầu như gà mổ thóc.
em lẳng lặng đi vào phòng tắm, đến khi trở ra thì thấy hắn đang chuẩn bị bữa tối.
"chú là kiểu người độc thân lý tưởng sao?"
lưỡi dao của park jongseong dừng lại trên thớt, ánh mắt lạnh tanh.
kim sunoo nuốt nước bọt, cảm thấy đừng nên lại gần ông chú mặt than này thì hơn. thế là em ngoan ngoãn chạy ra sô pha. ngồi được một lúc lại hơi mỏi, em ngả người ra sau ghế rồi ngủ quên lúc nào không hay.
"nhóc, mau dậy đi."
sunoo mơ màng tỉnh theo tiếng gọi của hắn. em ú ớ: "cháu ngủ bao lâu rồi ạ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
jaynoo - between us
Fanfic"tâm tính nhóc thay đổi xoành xoạch nhỉ?" "còn chú thì không đổi cái gì cả. đáng ghét vẫn hoàn đáng ghét." written by @khoquangaoduong.