sunoo nín bặt, tuyệt nhiên không dám động đậy dù chỉ một ngón tay.
"sao nhóc lại nín thở luôn vậy?"
jongseong hốt hoảng lay người em, mới chợt thấy em thở ra một nhịp.
thật dọa hắn sợ chết khiếp mà.
"chú.. chú.. cháu sắp không chịu được nữa rồi!!!"
"này nhóc! nhóc bị làm sao????"
sunoo ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt em ầng ậc nước, môi mím chặt lại.
"cháu.. cháu mắc vệ sinh. ét o ét lắm rồi huhu.."
chết tiệt. cái hoàn cảnh gì đây?
hắn chửi thầm trong đầu.
dường như ông trời nghe được tiếng lòng của em và hắn, cơn rung chấn bất ngờ này đã dịu dần và dừng hẳn lại. nhưng em vẫn bấu chặt vào tay áo hắn, một chút cũng không dám thả ra.
"sunoo, hết động đất rồi. nhóc- đi vệ sinh đi. đi một mình được không?"
"cháu không biết đường. chú dẫn cháu đi với. mà cháu đi một mình, nhỡ k-không chịu được nữa thì chú còn có thể bế cháu lên chạy một cái.. vèo.."
càng nói, tông giọng của sunoo càng nhỏ lại. hình như là em đọc truyện quá nhiều rồi. ông chú mặt than này làm gì có vụ chịu làm mấy cái phi vụ như thế với em chứ.
jongseong: "..."
tại sao hắn lại đem cái đồ ngốc phiền phức là em về nhà thế này?!!
"đi. tôi đi với nhóc. giờ thì ngoan ngoãn buông áo tôi ra nào."
***
kim sunoo vui vẻ cười đầy tươi tắn sau khi bước ra khỏi nhà vệ sinh. còn về phần park jongseong thì, thôi hắn cũng đã quen rồi. không muốn tốn thêm thời gian nữa, hắn nhanh chóng khoác vai dẫn em đến khu bán đồ gia dụng, đặt những thứ cần thiết vào giỏ rồi đi tính tiền. trong khi đợi đến lượt, ánh mắt sunoo va phải những gói kẹo chíp chíp đặt ở gần cạnh.
không cần em lên tiếng, hắn cũng đã biết em muốn gì.
"ăn nhiều đồ ngọt quá sẽ không tốt, chỉ lấy 1 gói thôi."
"c-chú mua cho cháu thiệt hả?" sunoo hai mắt tròn xoe lấp la lấp lánh nhìn người đối diện, đôi tay nhanh nhẹn túm lấy một gói rồi bỏ vào giỏ hàng.
"nếu không người ta lại bảo tôi ngược đãi trẻ nhỏ" jongseong nói cùng một điệu cười man rợ trên môi, làm chút hảo cảm sunoo vừa xây dựng được với hắn cũng sụp đổ ngay tức khắc.
hứ, sao ông chú này nhìn kiểu gì cũng thấy khó ưa vậy nè?!!
***
trông coi con nít thật sự là một công việc mất thời gian nhiều hơn những gì jongseong có thể tưởng tượng.
hắn không thể ngờ là chỉ vừa mới loay hoay cùng em ra ngoài đi siêu thị một chốc, trở về nhà nấu nướng thêm chốc nữa thì mặt trời đã liền lén bỏ trốn khỏi thành phố này rồi.
từ dưới bếp, jongseong nói vọng lên phòng khách.
"sunoo! tối rồi, nhóc mau bật đèn lên đi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
jaynoo - between us
Fanfiction"tâm tính nhóc thay đổi xoành xoạch nhỉ?" "còn chú thì không đổi cái gì cả. đáng ghét vẫn hoàn đáng ghét." written by @khoquangaoduong.