rung chấn XI - mây trời vần vũ.

74 19 6
                                    

"kim sunoo!!!!!!!" jongseong gọi tên em đến khàn cả giọng.

đám đông hoảng loạn không ngừng xô đẩy nhau cùng tiếng la hét của mọi người xung quanh khiến cho đại não của hắn như ngừng hoạt động.

lần đầu tiên, hắn mất bình tĩnh như thế này.

tay chân hắn bủn rủn. bóng lưng vốn toát ra vẻ lạnh lùng quyết đoán của hắn giờ đây lại trông đáng thương hơn bao giờ hết.

chính miệng hắn đã hứa sẽ giúp em trở về hành tinh brait cơ mà. hắn đâu thể để lạc mất em như vậy được.

"s-sunoo!! kim sunoo.." jongseong lắp bắp, không ngừng đảo mắt kiếm tìm em giữa biển người.

dáng vẻ hốt hoảng này của bản thân, đến chính hắn còn phải cảm thấy xa lạ nữa là.

trong một khoảnh khắc nào đó, jongseong kì thực lo sợ. hắn sợ em sẽ bị đám đông giẫm đạp lên nhau kia làm cho bị thương, sợ phải thấy em khóc, càng sợ khi chẳng thể tìm thấy em đâu nữa.

"kim sunoo-"

bất thình lình, mặt đất rung chuyển dữ dội khiến jongseong không kịp trở tay. hắn ngã nhào xuống đất, lăn mấy vòng liền.

"jongseong!" sunghoon kịp thời lao đến kéo hắn dậy "đang trong vụ rung chấn, mày tìm cái gì mà bám vào đi!"

"nhưng còn sunoo..." jongseong ngoảnh đầu nhìn sunghoon. đâu phải là hắn không biết đến mấy kĩ năng này. nhưng giờ trong lòng hắn như đang có lửa đốt, làm sao hắn có thể cho phép bản thân ngồi yên khi chưa biết kim sunoo có đang an toàn ở vị trí trú ẩn nào đó hay không được.

trong giây lát, sunghoon có thể nhìn ra sự bất lực lẫn yếu ớt trong ánh mắt hắn. cậu kéo hắn ngồi xuống, hai tay ôm lấy mặt hắn vỗ một cái, mong hắn có thể sớm định thần lại.

sunghoon thầm chửi thề. cơn rung chấn chết tiệt dám quấy phá bầu không khí tốt đẹp của ông đây. mày càng quấy tao càng tăng ca!!

"nghe này! sunoo em ấy tự khắc sẽ tìm được vị trí an toàn để bảo vệ bản thân. còn mày ấy, lo cho cái mạng mày trước đi! trán mày đang chảy máu đấy."

"tao.."

jongseong cúi gằm mặt xuống, hai tay ôm lấy đầu mình. hắn cắn chặt răng, cố gắng sắp xếp lại mớ hỗn độn đang hoành hành trong đầu khiến hắn mất phương hướng.

điều hắn cần làm nhất lúc này là tìm kiếm sunoo.

sunoo, nhóc sợ lắm phải không?

jongseong hít một hơi, hắn gạt tay sunghoon ra. bám vào một điểm tựa đủ vững vàng, hắn chậm rãi đứng thẳng người dậy, cố gắng giương mắt nhìn về phía trước hòng tìm được sunoo trong đám đông đã đỡ hỗn loạn vài phần.

"kim sunoo!!!"

hắn bước về trước, mặc cho thằng bạn mình bắt đầu giở giọng trách mắng phía sau lưng.

jongseong quyết tâm tháo hẳn đôi giày ra để lòng bàn chân trần có thể bám chắc dưới sàn đất hơn. hắn cắn răng chạy nhanh về trước, thấy vật thể nào cố định chắc chắn trước mặt liền nhào tới mà bám vào. trông jongseong bây giờ không khác gì nhân vật với ý chí kiên cường trong game cả.

jaynoo - between usNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ