C: Đôi đũa dưới tấm chăn.

394 34 2
                                    

Mấy ngày sau đấy Childe mới gặp lại cái bọc quen thuộc, ngay dưới tấm chăn len trên giường khi hắn đang thay áo. Và đoán xem, đúng là dành tặng hắn rồi! Khoan, tại sao lại mấy ngày sau đấy ư? Như này.

Chúng ta không lạ gì một Tartaglia si tình bám mỹ nhân Liyue tới tận cửa phòng ngủ, hắn gọi là đưa về phòng đấy (nháy mắt), đứng nắm tay em, tranh thủ cọ cọ đôi chút. Rồi như có gì thôi thúc tên đần từ phương Bắc rằng, hắn nên ngủ trước cửa phòng em, không, thật đấy. Vậy là, Childe, 1m90, nằm bẹp trên chiếc ghế bành ngay cạnh cầu thang gần cửa phòng em, ngủ. Hơi đau cổ một tẹo, hắn công nhận, nhưng cũng đáng đấy chứ.

Nên việc mở tấm chăn sau mấy ngày không nằm trên giường và tìm thấy một món quà nhỏ là một điều không đáng ngạc nhiên. Childe háo hức, Childe lăn tròn, Childe quậy tung! Hắn ngắm chiếc bọc, rồi nhẹ nhàng đặt nó xuống giường, tỉ mỉ mở ra xem. Để xem Zhongli tặng gì cho hắn nào... tặng...

Một đôi đũa.

Childe chăm chú ngắm hai chiếc đũa, vừa nghĩ ngợi. Đũa... có ý nghĩa gì chăng? Một lời cầu hôn? Không, ai lại cầu hôn bằng đũa?! Nhưng đôi này trông thực quý và đắt tiền, là một món đồ cổ thứ thiệt và hiếm thấy. Có dùng được không? Chắc được. Nhưng hắn không biết dùng đũa! Hắn vuốt ve hai chiếc đũa, hắn sẽ trân trọng chúng tới chết mất!

Childe nghĩ hắn sẽ mang chúng xuống nhà, để khoe.

Sáng nay đông hơn thường khi nhà trọ của Lili nhà hắn chào đón thêm 5 vị khách (lùn lùn như nhau). Và nhìn Xiao kìa, thằng nhóc chải chuốt hơn mọi ngày bao nhiêu! Thế có phải sáng sủa hơn không? Hắn lắc đầu cười như một ông bố tuổi trung niên đang đợi con lấy chồng.

Hắn lượn một vòng, từ trong nhà ra ngoài sân, từ sân trước ra sân sau, và em đang ngồi uống trà chanh cạnh mép vực và tấm hàng rào. Hắn lạch bạch đi tới, ngồi bẹp xuống cái ghế ọp ẹp trước mặt em, rồi đưa tay ra mà tóm lấy bàn tay trắng nõn trên mặt bàn và bắt đầu nỉ non.

"Ôi Zhongli của tôi ơi, em tin được không, con trai ta sắp gả đi được rồi đấy!"

Em trố mắt nhìn hắn.

"Xiao nhà mình, ý tôi là... nhà tôi có người yêu á?"

"Không, nhưng mà, nó cứ như sắp có rồi ý, tôi đưa em đi xem!"

Zhongli vẫn từ từ nhấm nháp cốc trà, em đưa một tách cho hắn, gắp một miếng chanh và một miếng đường, rót chút trà rồi kêu hắn uống. Không cần vội, hắn và em cứ ngồi đã!

Hắn cùng em vào nhà sau 20 phút thưởng trà sáng. Và 5 vị khách (cùng bé Xiao đã bám rịt một bạn) đang ngồi ngay ngắn trên trước sô pha trong phòng khách. Trên bệ cửa sổ, lũ cú mèo và mòng biển chen chúc ngó vào, phải đến lúc Zhongli tới và gõ lên lớp kính, chúng mới rời lên mái nhà.

"Zhongli?!"

Em quay ngoắt ra mà nhìn người gọi. Đấy là một cậu trai khá trẻ, tết hai dải tóc với đôi mắt xanh ngọc. Cậu ta và em cứ nhìn chằm chằm nhau, rồi người kia lên tiếng trước.

"Tớ dẫn bọn trẻ con..."

"Đi du lịch tận ở đây á?!" Em hỏi, kéo Xiao vào ôm. "Giờ cậu còn định nhận nuôi cả con tớ hả? Nhìn nó kìa, vừa thấy đã dính vào mấy đứa rồi!"

lovers (Tartali)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ