Zhongli không thích hải sản vì một lí do nào đấy Childe không biết. Hắn đoán già đoán non mọi thể loại, có thể em ấy bị hóc xương cá chẳng hạn? Hay vị đồ biển rất tanh? Ai cũng sợ vị tanh, có thể đấy là lí do hợp lí nhất.
Nhưng không?
Zhongli ghét hải sản vì lí do chuối không thể nào chuối hơn được nữa. Hắn và em ngồi xuống bàn trà sau nhà vào 5h chiều thứ 2, với một tách trà bá tước và một tách sữa. Nóng. Đây là những gì hắn nghe em kể.
Năm em 5 tuổi, em và hai anh trai đi thuỷ cung, và có một con bạch tuộc xổng chuồng. Childe sẽ hỏi, tại sao nó xổng? Thì Zhongli nhún vai, em gắp cho hắn một viên đường vào tách sữa rồi tiếp tục câu chuyện về sinh vật tám chân kia. Zhongli ngoan ngoãn ngồi cạnh Osial với cây kem màu xanh biển, bỗng em thấy có cái gì đó... nhầy nhầy... lại bám dính đằng sau lưng em. Zhongli thò tay ra sau lưng.
"Nó bò lên người em?"
"Nó bò lên người em."
Em khẳng định, tay khuấy cốc trà của mình rồi đưa lên uống.
Zhongli có khoá trị liệu tâm lí sau vụ đó vài ngày, em đã đỡ hơn rất nhiều nhưng nỗi sợ hải sản thì... e rằng vẫn còn đó.
Childe há hốc mồm như thể hắn vừa nghe cái gì kinh khủng lắm. Không có gì cả, chỉ là một câu chuyện hài... không hài lắm của người yêu hắn thôi. Childe muốn cười phá lên nhưng khi thấy khuôn mặt nghiêm nghị của em, hắn quyết định sẽ nhìn vào khăn trải bàn.
"Nhưng, trong thị trấn có dịch vụ thuê thuyền câu cá. Nếu anh muốn."
Em vừa nói, vừa ngắt một bông hồng đưa cho hắn. Đã hơn một tháng xa nhà, Childe cũng khá nhớ cảm giác ngồi im lặng ở hồ băng, chờ đợi cá cắn câu, nên hắn không chần trừ mà gật đầu. Lần này sẽ chỉ khác là ngồi trên thuyền.
Ở giữa biển.
Để câu cá thôi. Hắn sẽ làm một món gì đấy cho rồng nhỏ thử, mong rằng em sẽ bớt sợ hải sản một chút nào đấy. Childe nghĩ ngay đến món cá tuyết áp chảo sốt chanh vàng, và... cá hồi bơ bỏ lò. Bắt đầu bằng hai món đơn giản trước đã, phải dụ rồng con từ từ.
"Vậy anh sẽ đi chứ?"
"Tất nhiên! Anh muốn thử cảm giác ngồi trên sóng một lần."
Childe thấy em ngần ngại nhìn tách trà, rồi ngẩng lên. Mắt em ánh lên sự lo lắng, nhưng trong một chốc lại trở về với sự dịu dàng thường trực. "Em muốn đi cùng, với mọi người nữa."
Rồi.
Bắt đầu vào chuyện này.
Childe không biết Zhongli có bị say sóng hay không (hắn rất sốt ruột về điều đó), nhưng em có vẻ nhất quyết muốn theo, em và Xiao còn làm hẳn một rỏ đầy đồ ăn cho buổi "picnic" trên thuyền. Hăng nhất có khi lại là ông anh cả của em. Gã này có một bộ sưu tập cần câu (có thể lên tới hàng triệu Mora), và gã rất muốn khoe tài câu cá của mình. Childe (rất) không thích điều này.
"Em chắc chứ?" Childe vòng tay qua eo em, hôn lên cổ em một cái trước khi chỉnh lại áo cho em. Zhongli hôm nay không mặc bộ Hán phục thường ngày (em phải có cả trăm bộ như vậy...), hôm nay em khoác một chiếc áo len bên ngoài, bên trong là áo của hắn, vì em thích, và cả một cái quần lười cho chuẩn thời trang.
BẠN ĐANG ĐỌC
lovers (Tartali)
Hayran Kurgu"cậu có hối hận không?" "về cái gì cơ...?" hắn quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh. "yêu em ấy?" gã đàn ông kia nói, đưa chiếc cốc giấy đựng đầy cà phê lên môi mà nhấp một ngụm lớn. childe lắc đầu. hắn chưa bao giờ và sẽ không bao giờ, vì hắn yêu...