Cơn bão đã kéo dài cả tuần nay rồi và vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Zhongli đăm chiêu ngắm những giọt nước đọng trên cửa sổ, mái tóc dài như suối để thả, một lọn vắt trên vai em. Đôi mắt ánh thạch phách chăm chú nhìn ra bên ngoài. Em thở dài, vết sẹo ở lưng cứ tới mùa mưa lại nhói lên, nhưng em không thể nói cho Childe biết được.
Cái sẹo nhìn gớm phải biết, kéo dài từ chỗ xương bướm xuống gần hết lưng, và Zhongli chả muốn có nó một chút nào. Em ghét nó, nó làm em thật... xấu xí...? Sẽ thế nào nếu Ajax của em nhìn thấy vết sẹo? Hắn có nhớ nó không, hay hắn sẽ thấy đáng sợ? Càng nghĩ, Zhongli càng nhíu mày, em tựa má lên bệ cửa sổ.
"Em nghĩ gì vậy?"
Tiếng cử động sột soạt của chăn gối khiến mối bận tâm của em bị gián đoạn, Childe đã tỉnh giấc từ khi nào, ngái ngủ vẫn còn vương trên mi mắt hắn. Hắn đưa tay ôm lấy eo người thương, đầu tranh thủ gối lên đùi em, hắn vuốt ve làn da mềm mại rồi hôn xuống.
"Chào buổi sáng, bảo bối của em..."
Childe cọ cọ vào người em, "Chào em, nằm xuống cùng tôi..."
Zhongli nhẹ nhàng chỉnh lại áo choàng lụa rồi chui vào chăn. Childe nhanh chóng ôm em vào người, tay hắn quấn quanh em, giờ em có thể thấy hơi thở ấm nóng của hắn trên má mình.
"Em yêu của tôi đây rồi." Hắn thì thầm, cúi xuống hôn lên tai và má em. "Điều gì làm em suy tư vậy?"
Vừa nói, Childe vừa đưa tay lên, nhấn nhẹ vào giữa hai mày đang nhíu của em.
Zhongli dần thả lỏng mà dựa vào ngực hắn, em cũng luồn tay ra sau hắn mà ôm bờ lưng rộng đấy."Không có gì..."
"Ồ... có đấy, mắt em nói hết lên rồi."
Chẳng bao giờ giấu được điều gì từ tên cáo này, Zhongli nghĩ. Hắn dường như luôn biết em nghĩ gì, hoặc không, nhưng hắn chắc chắn sẽ hỏi. Childe luôn có được câu trả lời cho mình. Em nhìn lên đôi mắt xanh biển kia, thật đẹp, giống như màu của đại dương ngoài kia, lúc nào cũng dõi theo em. Chắc đó là cách hắn biết em đang có điều bận tâm.
"Nói cho tôi biết nào?"
Hắn tiếp tục, tay vẫn miết trên trán em, "Không nên để lại nếp nhăn, rồng nhỏ ạ. Thực ra có thì tôi vẫn yêu em, nhưng sẽ rất có hại cho da của em đấy."
Childe giải thích.Zhongli trầm ngâm một lúc.
"Em đang nghĩ về việc... phơi quần áo..."
Đó là một lời nói dội CỰC KÌ tệ, có thể hiểu được tại vì... đâu nhiều người có thể lái từ chuyện nọ đến chuyện này như em đâu... Childe có vẻ không hài lòng với câu trả lời lắm, hắn biết rõ em đang lo lắng hơn thế, về một điều gì đó hắn vẫn chưa thể biết. Nhưng hắn sẽ bỏ qua, thời gian sẽ cho hắn biết nhanh thôi.
"Ý em là, cơn bão sẽ làm việc phơi đồ trở nên bất tiện?"
Zhongli gật đầu.
"Em cần máy sấy đồ không?"
Câu hỏi khá bất chợt tới từ phía của cáo tuyết làm em tần ngần một lúc. "Máy sấy?"
"Ừm. Là tôi tặng."
BẠN ĐANG ĐỌC
lovers (Tartali)
Hayran Kurgu"cậu có hối hận không?" "về cái gì cơ...?" hắn quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh. "yêu em ấy?" gã đàn ông kia nói, đưa chiếc cốc giấy đựng đầy cà phê lên môi mà nhấp một ngụm lớn. childe lắc đầu. hắn chưa bao giờ và sẽ không bao giờ, vì hắn yêu...