Z: Giải đố và bánh kẹp.

208 25 0
                                    

Zhongli thích chơi giải đố.

Mọi người thường bảo, 'Ồ, bình thường mà, ảnh là thám tử thì tất nhiên sẽ thích giải đố rồi!"

Không, giỏi giải đố và thích giải đố là khác nhau hoàn toàn nhé! Không ai thích chơi giải câu đố trong miệng một cái xác bị phân huỷ... không, thực ra là có... nhưng đa phần là người ta không khùng đủ để làm trò đấy. Zhongli thì có! Em thích giải đố từ bé, và em lớn lên làm thám tử để được giải đố nhiều hơn!

Một ngày nọ, Zhongli nhổm dậy trong vòng tay của người thương sau một giấc ngủ vô cùng thoải mái, khi đầu em vẫn cảm thấy thật ong ong, một chút nước dãi của hắn dính trên má em, và tóc vểnh không theo nếp. Em nghĩ, có lẽ nên tổ chức một "Ngày Giải Đố" cho mọi người. Vâng. Không phải mấy suy nghĩ vớ vẩn mông lung lúc bạn buồn ngủ tít cả mắt hay mấy cái thứ kì kì hiện lên trong đầu lúc nửa tỉnh nửa mơ đâu. Và em rất nghiêm túc về chuyện đó.

Tối hôm đó, sau khi ăn tối và đánh một bản hoà tấu piano violin cùng với Venti, em rút lui về phòng cùng với hắn và thủ thỉ vào tai hắn nhưng lời vô cùng ngọt ngào yêu thương.

"Xīngān, chúng ta nên tổ chức một buổi giải đố cho lũ trẻ và mọi người... anh biết đấy, mấy ngày sau sẽ có thể mưa dài dài..."

Childe ngây ra một lúc.

Hắn không giỏi vụ này lắm, nhưng hắn rất hứng thú, và có vẻ còn hồi hộp hơn cả em vậy. Childe đồng ý ngay và luôn, không một chút chần trừ.

"Em định khi nào tổ chức? Người thắng sẽ có phần thưởng gì? Ai sẽ là người đưa câu đố? Em có định chơi không? Anh và em là một đội nhé? Anh không thể chờ để đâu!"

Zhongli nhìn chú cáo bự cọ tới cọ lui vào người mình, em tủm tỉm. Em kéo hắn nằm gối lên ngực em và bắt đầu vuốt ve đôi má tàn nhang của hắn.

"Nhất định sẽ có người đặt câu đố, nhưng không phải là em."

"Nếu là em chắc anh sẽ phải giải mật mã Da Vinci mất thôi..."

Zhongli bật cười, "Đâu có khó vậy đâu... Với lại, cùng đội với em, thì anh lo gì nữa?" Em bật dậy, "Ồ, em có thật nhiều ý tưởng nhé, thật nhiều luôn."

Childe chỉ cười, hôm nay hắn quyết định sẽ nghe đủ chuyện của em luôn.

"Nếu mưa nho nhỏ, thì có lẽ người ra câu đố sẽ đưa câu hỏi ở ngoài nhà đấy... Em nghĩ còn có thế vào tận phố cảng cơ... Em rất thích đi tìm manh mối như vậy. Em đang nghĩ, manh mối sẽ ở trong một trong những thứ đồ cổ ở cửa hàng của ông Wong cuối phố, không phải mấy thứ đắt tiền đâu, mà là những vật trông rất tầm thường, nhưng có cả một câu chuyện dài đằng sau nữa..."

Em nghịch nghịch tóc hắn.

"Hay là... ở cửa hàng hoa chẳng hạn, hoa có nhiều ý nghĩa lắm nhé, chỉ là em không rành lắm thôi..."

"Không sao, có anh mà!"

"Vậy thì tốt rồi..." Em gãi gãi cằm hắn, nhận một nụ hôn ươn ướt ngay trên bụng mình. "Em sẽ làm đồ ăn nhẹ cho cả nhà, anh biết đấy, để cho mọi người đỡ bị đói... Ajax, anh thấy món gì hợp nhỉ?"

lovers (Tartali)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ