warning: Nhẹ nhàng tình cảm lần đầu hơi buồn cười nhưng yêu nhau thắm thiết
————————-Zhongli dạo gần đây hay ngồi thất thần, em nhìn trần nhà... nhìn ghế, nhìn khăn trải bàn, hình như mình chưa tắm cho mèo Ajax Jr. nhỉ (?), đôi lúc em lại thở dài, khoanh tay trước ngực, đôi mắt thạch phách chớp chớp xinh đẹp.
Chẳng là... do cái hôm đó... cái hôm đó đó! Em cứ thấy nhộn nhạo mãi thôi, em muốn nhiều hơn nữa... bởi vì em và hắn là một cặp rồi... phải chứ? Hắn yêu em và em cũng yêu hắn? Không lẽ hắn không muốn em sao? Vớ vẩn, hắn yêu em muốn chết... nhưng việc hắn chẳng có động tĩnh gì cả làm em không thể nào bình tĩnh được! Zhongli cứ ngồi ngẩn ngơ như vậy cả một chiều, cho tới khi trời trở lạnh, và một vòng tay ấm ôm trọn lấy em vào lòng.
"Li à... vào ăn tối thôi!"
Em giật mình, ngẩng đầu lên để nhìn khuôn mặt bảnh trai (cười toe toét 24/7) lấm tấm tàn nhang của hắn, mắt chớp chớp.
"Ồ... vậy hả... em vào ngay đây..."
Trời ạ, nghe giọng em rõ lo lắng... Em mong hắn không để ý lắm, nhưng khi thấy nụ cười dần tắt và một bên lông mày hắn cao hơn bên còn lại. Ài... Zhongli gãi gãi cổ, trước khi kiễng chân hôn hắn một cái thật kêu trên môi.
"Li này..."
"Mn...?"
"Dạo này em lạ lắm nha...? Có chuyện gì sao?" Childe ôm lấy vai em mà xoay người em lại, sao cho hắn và em đối diện thẳng thắn như bàn chuyện lễ cưới. Hành động bất ngờ vậy làm Zhongli bối rối lắm, không phải là do em không đối mặt trực diện với người khác bao giờ... làm thám tử cũng phải nói chuyện nhiều chứ... Chỉ là, đây là hắn, là Ajax của em, người mà cùng giường cùng ngủ, cùng chung cái bồn tắm vào buổi sáng, cùng ăn một bát ngũ cốc và mặc chung một chiếc áo len (to vĩ đại mà hắn đã đặt mua tận bên nước nhà sang). Hắn đẹp trai hơn tất cả những người em từng gặp, và yêu em có lẽ hơn cả hai anh trai em (cái này không kiểm chứng được nhé, nhưng cáo ta nghĩ vậy đó), nhưng có điều gì đó khiến em... khó nói với hắn cực kì.
"Không có gì đâu... chắc do em nghĩ nhiều chút, mà em cũng chưa tắm cho Ajax Jr. mấy ngày nay rồi, không may là trời đổ lạnh sớm, em sợ bé cảm lạnh..."
Zhongli nói, ôm lấy tay hắn. Hai người cùng dạo bước vào nhà. Em cắn cắn môi, hắn có vẻ không để ý nữa rồi... nhưng thực ra cáo tuyết của em vẫn tinh ý lắm nhé.
Ngoài trời đã tối hẳn.
—————————
"Li à...? Em có thấy cái sơ mi trắng của anh đâu không?"Em thở dài, đây là lần thứ 3 hắn mất đồ trong tuần rồi, trước là một chiếc áo phông chạy bộ, sau đó là chiếc khăn tay, giờ là áo sơ mi. Zhongli cùng hắn đi tìm vòng quanh một hồi, rồi cùng đưa ra kết luận là đã bị gió mạnh đánh bay xuống biển. Childe đưa tay vuốt ve hai má em, đặt một nụ hôn nhỏ lên môi rồi cùng Xiao tới phố cảng để mua đồ.
"Vậy khi nào em định nói với cậu ta là em giấu đồ vậy?"
"Ỏ thôi nào Osial, anh cứ thích vạch trần em vậy..."
Em ngượng ngùng. Vâng, là em, Zhongli, đã giấu tiệt ba miếng vải đậm mùi của hắn để ôm khi hắn vắng nhà. Sao em làm vậy ư? Còn phải hỏi? Zhongli vã. Từ lúc đó đến giờ, em chỉ có nghĩ về Childe, hắn, lại là hắn, cơ bụng và bộ ngực hắn, bờ vai rộng, khuôn mặt đẹp trai, cái thứ khổng lồ đó, và em tưởng tượng tới cách hắn sẽ làm em ra sao, em sẽ sướng bay cả nóc nhà... Và...
BẠN ĐANG ĐỌC
lovers (Tartali)
Fanfic"cậu có hối hận không?" "về cái gì cơ...?" hắn quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh. "yêu em ấy?" gã đàn ông kia nói, đưa chiếc cốc giấy đựng đầy cà phê lên môi mà nhấp một ngụm lớn. childe lắc đầu. hắn chưa bao giờ và sẽ không bao giờ, vì hắn yêu...