T: Bữa xế và đồng Mora.

424 49 6
                                    

Lúc Childe tỉnh đã là 2 giờ chiều. Ánh nắng bên ngoài còn chói hơn cả lúc sáng, hắn nheo mắt, nhỏm người ngồi dậy.

Tiếng quát tháo bên ngoài vang lên rõ to làm hắn tò mò. Mới trưa thôi mà ai đã tới gây sự vậy? Childe sẽ mò xuống nhà để hóng, nó lại vừa là cái cớ để gặp Zhongli của hắn. Được lắm, hắn vừa nghĩ, vừa men theo đường cầu thang chật hẹp.

"HÔM NAY MÀ MÀY KHÔNG TRẢ NỢ THÌ ĐỪNG HÒNG GIỮ ĐƯỢC NGÔI NHÀ!!"

"Công tử bình tĩnh lại đã, hãy ngồi...!!"

"NGỒI CÁI GÌ NỮA?!!! LẦN TRƯỚC MÀY CŨNG NÓI VẬY, SAU ĐẤY TRỐN VỀ TẬN ĐÂY!!"

Cái gậy khua về phía em với tốc độ ánh sáng, Childe cứng cả người, hắn muốn chạy tới đỡ cho em nhưng có vẻ cơ thể hắn lại chẳng cho phép.

Ngược lại với tưởng tượng của hắn, em nhanh né cú đánh rồi đập vào sau gáy tên kia thật mạnh.

"Đấy là do công tử động thủ trước thôi, xin thứ lỗi."

"ZHONGLI!!!"

Hắn chạy tới ôm gọn eo em trong tay mà đỡ cú đánh sau lưng em. Zhongli ngỡ ngàng quay lại nhìn hắn, "Ajax...? Anh nghỉ ngơi đủ chưa?" Rồi chợt nhận ra điều gì đó, em nhìn xuống cánh tay đang ôm eo mình mà đỏ mặt(xa xa núp trong nhà là Xiao và bé mèo đang lườm lác mắt).

"Ajax à..."

Hắn đang cáu điên lên.

Không phải vì em, làm sao hắn có thể cáu em được? Hắn cáu vì những tên đòi nợ kia tới gây chuyện với em, cáu vì chúng dám đánh hắn.

"Em lùi ra sau đi..."

"Nhưng..."

Hắn dịu dàng nhìn em, hắn không thể để em bị thương được.

Zhongli như hiểu được ánh mắt hắn, em thấy thật yên tâm khi nhìn vào đôi đồng tử màu lam kia, em gật đầu mà bước ra sau.

"Giờ đứa nào muốn lấy căn nhà..."

Hắn quay ra với mấy tên đô con kia, nói thật to, "THÌ CHÚNG MÀY PHẢI BƯỚC QUA TAO ĐÃ!!"

Hắn lao vào mà chả để ý đến chuyện khác nữa, đã lâu lắm rồi, hắn không động đến bạo lực.

Zhongli đứng đó như trời trồng, Xiao bế con mèo rón rén chạy ra mà bám vào áo em.

"Lili muốn ăn gì cho bữa xế ạ?"

Cậu bé hỏi, vừa lo ngại nhìn đám thanh niên nóng máu đánh đấm.

"Xiao thích ăn gì thì cứ làm, với cả lấy hộ ta bộ y tế dưới đàn piano nhé?"

Em cười, rồi lại quay ra xem hắn. Em không nghĩ sẽ gặp lại hắn như thế này đấy.

___________________________
Hắn cũng không nhớ nỗi nữa, hắn đã xử lí hết đám đòi nợ thuê và...

Sao nữa nhỉ?

Cũng không cần nhớ, vì giờ em đang ngồi trước mặt hắn mà sát trùng các vết thương cho hắn rồi.

Childe ngồi đờ đẫn mà nhìn em, em ơi em à... em yêu tôi được không?

"Nói thật nhé, anh đã doạ tôi đấy, lúc mà anh ngã, tôi đã rất sợ..." Em thấm miếng bông đẫm nước muối lên những đốt ngón tay chảy máu tới đáng thương. Hắn khẽ cau mày, em lại lo lắng vuốt ve bàn tay hắn. Có vẻ rất đau, em nghĩ, nhẹ nhàng quấn miếng vải trắng xung quanh tay hắn.

lovers (Tartali)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ