Chap 1

16.7K 583 20
                                    


Câu chuyện bắt đầu từ một ngày mưa lớn...

"Baekhyun à, đợi hyung với nào, đừng có qua đường trước!"

"Em cũng 17 tuổi rồi chứ còn con nít gì đâu mà phải để hyung dắt tay qua đường, em qua trước đây, hyung đi sau nhé!"

Nói rồi, Baekhyun chạy vụt đi bỏ lại Luhan trong tiệm tạp hóa.

Nhìn theo chiếc ô màu sắc di chuyển theo bước đi của em trai, anh chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Thằng bé này cái gì cũng muốn theo ý mình hết.

Thế rồi...

KÉT....

Tiếng phanh xe chói tai vang lên.

Khi Luhan hốt hoảng từ tiệm tạp hóa lao ra ngoài thì Baekhyun đã nằm sõng xoài trên mặt đường cùng một vũng máu lớn. Vội vàng chạy đến bên em trai, Luhan ra sức lay gọi. Thế nhưng đáp lại anh chỉ là thanh âm mưa rơi ồn ã cùng tiếng người hỗn loạn ở ngã tư đường.

Baekhyun vẫn không tỉnh dậy...

Có người trong đám đông đủ bình tĩnh để gọi xe cấp cứu.

Chưa đầy 10 phút sau, Baekhyun được đưa lên xe tới thẳng bệnh viện trung tâm.

Ca phẫu thuật được tiến hành ngay sau đó. Luhan chỉ biết ngồi run sợ trước cửa phòng cấp cứu. Em trai của anh...Đứa em trai duy nhất của anh...

Ông trời ơi, cầu xin người cho nó bình an vô sự...

Tâm trí Luhan hỗn loạn khi nhớ lại thảm cảnh tai nạn đã xảy ra từ rất lâu, cũng chính tai nạn ấy đã cướp đi mạng sống cha mẹ anh.

Cuộc sống trở nên khó khăn hơn cũng kể từ ngày đó. Cha mẹ đường đột ra đi, công ti xảy ra biến động lớn, cổ đông bên trong lục đục tranh quyền, cuối cùng gia sản họ Lộc đều mất trắng.

Luhan phải đi làm tất cả những công việc có thể để có thêm chi phí sinh sống và nuôi Baekhyun ăn học. Anh đã chấp nhận hi sinh tất cả với mong muốn có thể thay cha mẹ đem lại một cuộc sống ấm áp cho cậu em trai.

Kim đồng hồ tĩnh lặng dịch chuyển. Đến khi cánh cửa phòng phẫu thuật được mở ra cũng là 3 tiếng sau đó.

Nghe tiếng cửa mở, Luhan lập tức đứng lên, không suy nghĩ nhiều bước nhanh về phía vị bác sĩ có gương mặt hiền hậu. Ông lúc này mới tháo khẩu trang y tế và dụng cụ bảo hộ ra, mỉm cười nhìn anh.

"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch rồi, cậu không cần phải lo lắng."

Luhan nghe xong liền thở phào.

"Có điều...chấn thương hộp sọ sẽ làm cậu ấy bị mất trí nhớ. Tôi không biết có cơ hội lấy lại những kí ức trước kia không, nhưng tạm thời hiện tại cậu ấy sẽ không thể nhớ được."

Dù sao vẫn nên cảm tạ ông trời đã không cướp đi mạng sống của Baekhyun.

Luhan ngồi phịch xuống ghế băng dài, cảm thấy hô hấp của mình vô tình khó khăn. Sẽ như thế nào nếu Baekhyun không nhớ ra anh?

HUNHAN -  LÀ VÌ QUÁ YÊU (Ngược/HE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ