Chap 4

6.4K 441 14
                                    

Mới là sáng sớm, Chanyeol và Baekhyun đã tìm đến nhà Sehun. Gặp nhau không lâu nhưng nhanh chóng tìm được sự tâm đầu ý hợp, hai người bọn họ sớm trở thành một cặp.

"Sehun, cậu đâu rồi?"

Vừa vào đến đại sảnh, Baekhyun đã gọi to. Chẳng thấy ai trả lời, ChanBaek cũng không cố kị mà đi thẳng vào. Luhan lúc này vừa mới thức dậy đang khập khiễng từ cầu thang đi xuống. Trông thấy Baekhyun, mọi mệt mỏi của anh đều tựa như tan biến.

"Baekhyun, Baekhyun a."

Khóe môi khô cứng nhợt nhạt của Luhan cố gắng vẽ lên một nụ cười.

"Sao...sao lại là anh?"

Vừa nhìn thấy Luhan, Baekhyun đã tỏ ra khó chịu. Cậu hiện tại đương rất rất ghét anh a, kẻ làm cho cậu đau đớn, kẻ cứ mỗi khi xuất hiện đều khiến trong đầu cậu cực đại khó chịu cứ như muốn nổ tung ra.

"Dạo này em ổn không? Có ai bắt nạt em không?"

Mặc kệ sự lạnh nhạt của Baekhyun, Luhan vẫn ân cần tiến đến hỏi thăm.

"Tôi sống sao thì mặc tôi, liên quan gì đến anh?"

Baekhyun thẳng thắn hất tay Luhan ra khỏi người mình như ruồng bỏ thứ gì dơ bẩn lắm.

"Hiện tại có anh ấy chăm sóc, tôi chẳng cần phải lo nghĩ gì."

Nói xong cậu kiễng chân hôn chụt vào má Chanyeol. Luhan cũng kinh ngạc không ít vì hành động của người em trai.

Baekhyun...Em thay đổi thật rồi.

Luhan đau đớn nhìn Baekhyun, ánh mắt buồn vô tận. Chanyeol như đọc được nỗi buồn ấy, cũng thấu hiểu cho anh hơn. Chanyeol cũng đã nghe Sehun nói về tình cảnh của Luhan và tình cảm của nó.

Bầu không khí yên lặng ngột ngạt khó chịu.

"Chanyeol, anh đến đây sao không nói trước cho em?"

Sehun bỗng nhiên từ trên cầu thang bước xuống, mặc một chiếc quần jean, chiếc áo sơ mi chỉ khoác hờ.

Chanyeol chỉ thở dài.

"Là Baekhyun, em ấy nói muốn bất ngờ đến thăm em."

"Chỉ vậy thôi? Thật là..."

Lúc này, Sehun mới nhận thấy sự hiện diện của Luhan. Hắn lại bắt đầu đổi biểu cảm khuôn mặt sang lạnh lẽo.

"Tôi cho em quyền ra khỏi phòng?"

Luhan ngước mắt nhìn Sehun.

" Tôi...Tôi chỉ là tôi....tôi muốn ra ngoài một chút!"

Luhan nói rồi định chạy ra ngoài. Sehun lập tức kéo lại.

"Lên phòng!"

Luhan đứng lặng.

"Tôi có cần lặp lại không?"

Sehun gầm lên, ánh mắt đầy giận giữ. Thế nhưng Luhan vẫn cương quyết đứng chôn chân một chỗ chống đối hắn, khiến cho hắn càng điên tiết. Hắn lao đến định lôi Luhan đi thì bị anh hất tay ra, thấy thế sự phẫn nộ trong lòng hắn càng tăng đến cực điểm. Sehun đưa tay tát thật mạnh vào mặt Luhan, khiến cho nơi má anh lập tức hiện lên 5 dấu ngón tay đỏ lựng.

Đưa tay lên ôm lấy mặt, Luhan cắn răng khó nhọc lê từng bước chân khập khiễng lên cầu thang. Nhìn theo bóng dáng người kia, Chanyeol bỗng có chút thương xót. Em trai của anh không biết cách yêu sao, rõ ràng nói thích người ta mà sao lại đối xử bạo ngược như thế?

"Sehun, em làm gì rồi?"

Đối với dáng đi khó coi của Luhan, nhưng người đã quen phong tình sẽ đoán ra ngay thôi.

Sehun nghe anh trai hỏi, cũng không quản Baekhyun đang ở đó mà đáp một câu, miệng còn trơn như bôi mỡ.

"Làm tình!"

"Luhan...đồng ý sao?"

"Có quyền từ chối?"

Oh Sehun nhếch lên khóe môi, hắn nở một nụ cười đầy mạt ý.

Chanyeol lắc đầu ngán ngẩm kéo Sehun ra một chỗ để tránh Baekhyun đang mải mê thăm thú căn biệt thự của hắn.

"Này, em định giấu Baekhyun đến bao giờ?"

"Có giấu đâu. Hiện tại còn cho gặp mặt nhau như thế, là Baekhyun tự khắc không nhận anh trai, em cũng chả che giấu cái gì."

Oh Sehun thoải mái nói.

"Mà anh hỏi làm cái gì, Baekhyun không nhận Luhan mà ở bên anh thì chẳng tốt cho anh quá còn gì? Vừa hay anh cũng yêu mến cậu ta đấy thây!"

Đúng là như vậy thật. Dù Chanyeol có muốn nói thêm gì thì vẫn là bị Sehun đánh trúng tim đen rồi. Từ khi hắn mang Baekhyun đến đây, Chanyeol đã nảy sinh ý niệm yêu thương cậu trai này. Điều anh lo sợ nhất chính là một ngày cậu ấy đột ngột bỏ rơi anh, thế giới của anh phải quay trở lại với cô độc...

Một mình đi dọc dãy hành lang rộng lớn, trong đầu Baekhyun vẫn không thôi ý niệm về bóng hình cậu trai tóc màu hạt dẻ cứ liên tục nhận là anh trai mình. Cậu không biết vì sao phải căm ghét người kia như thế? Có anh trai...Không phải rất tốt sao?

Chỉ là...

Chỉ là mỗi lần người tên Luhan xuất hiện, trong đầu cậu lại đau đớn không thôi. Thanh âm trong trẻo ấy tựa như đã nghe từ lâu lắm rồi, nhưng cố gắng nhớ càng khiến não bộ nhức nhối, kí ức chỉ còn là những mảnh rách nát. Đã không ít lần Baekhyun tự hỏi tại sao mình không có quá khứ? Tại sao không có người thân? Tại sao vừa mới tỉnh dậy liền như bắt đầu một cuộc sống mới, xa lạ, trống rỗng?

Ôm đầu ngồi thụp xuống, Baekhyun khổ sở khóc không thành tiếng. Lúc Chanyeol cùng Sehun trò chuyện xong đi vào nhà, vừa nhìn thấy bộ dạng khổ sở của cậu anh đã hoảng loạn chạy đến.

"Baekhyun, em làm sao vậy?"

"Em...khó chịu quá."

Cậu vừa nói vừa hướng đôi mắt đỏ hoe như cầu xin anh một sự giải thoát. Chanyeol vội vã ôm Baekhyun vào lòng, đem bàn tay to lớn vỗ vỗ lên lưng cậu trấn an.

"Bình tĩnh, có anh ở đây rồi. Chúng ta cùng về nhà nhé, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Nói rồi, Chanyeol đưa Baekhyun ra xe riêng. Không thể để cậu ở lại đây thêm giây phút nào nữa, anh không muốn nhìn người mình yêu phải khổ sở chút nào.

HUNHAN -  LÀ VÌ QUÁ YÊU (Ngược/HE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ