Chap 3

7.4K 461 17
                                    

Sáng hôm sau...

Luhan thức giấc, tâm trạng của anh thật sự không hề tốt.

Bàng hoàng nhớ lại hôm qua, bị cưỡng hôn, rồi bị đưa về biệt thự, cả đêm nghẹt thở trong vòng tay Oh Sehun, đúng là không còn gì nhục nhã hơn thế mà. Cho dù hôm qua hắn chỉ đơn giản là ôm anh thôi, nhưng nhìn vào ánh mắt xấu xa của hắn anh cũng tự đoán được trong đầu hắn còn mục đích gì khác.

Đảo mắt nhìn anh, phát hiện trong phòng không hề có bảo vệ. Luhan vội vàng nhảy xuống khỏi giường, sau đó mở cửa phòng chạy một mạch xuống nhà dưới. Thế nhưng căn nhà quá rộng lại được bài trí phức tạp khiến anh không xác định được đâu là lối ra.

"Dậy rồi sao?"

Thanh âm trầm thấp phía sau làm Luhan giật nảy mình.

"Sao phải giật mình như thế? Có ý định gì xấu?"

Oh Sehun bưng ly sữa trên tay, ánh mắt nhìn xoáy vào Luhan như để thăm dò.

"Tôi...Tôi muốn ra ngoài. Có thể không?"

"Lên phòng đi."

Sehun nhấp một ngụm sữa xong liền lạnh lùng nói.

"Sao...Sao cơ?"

"Tôi nói em lên phòng! Từ giờ không có sự cho phép của tôi thì không được tự ý ra ngoài. Nếu không...đừng oán hậu quả tồi tệ."

Luhan cơ hồ muốn phản kháng nhưng trong đầu anh lập tức xuất hiện hình ảnh của Baekhyun. Phải rồi! Em trai yêu quý của anh vẫn đang bị Oh Sehun giam lỏng, điều anh cần làm hiện giờ là nhẫn nhịn và nhẫn nhịn để bảo đảm an toàn cho nó.

Nghĩ đến đây Luhan liền kiếm môi, hai tay nắm chặt lấy gấu áo rồi xoay người, nặng nề bước lên cầu thang. Sehun nhìn theo bóng dáng anh đi chầm chậm trên bậc cầu thang, cảm thấy rất hài lòng. Con người ương ngạnh này...hắn nhất định phải thu phục được.

Thẳng đã qua một ngày...

Buổi tối, Oh Sehun trở về trong trạng thái đã ngà ngà say. Hắn đi một cách lảo đảo như muốn xô ngã tất cả những vật cản trở trên đường đi của hắn. Dường như phải khó khăn lắm Sehun mới lên được lầu hai. Hắn không về phòng mình mà tiến thẳng đến phòng Luhan ngay bên cạnh.

"Luhan! Luhan!"

Sehun thét lên.

Ôi trời, lại là chuyện gì đây?

Luhan đang ngủ trong phòng vì tiếng ồn ào mà tỉnh dậy. Nghe thấy âm thanh Oh Sehun gọi mình có điểm khác lạ, anh bỗng có dự cảm không lành liền nhắm mắt lại vờ như đang ngủ.

"Tôi biết em không ngủ!! Luhan, mau ra đây. Luhan!!!"

Sehun vẫn tiếp tục đập tay vào cánh cửa gỗ phát ra từng tiếng rầm rầm. Cảm thấy cứ như này cũng không tốt, Luhan đành hất chăn ra khó chịu bước xuống giường.

"Có chuyện gì?"

Anh vừa mở cửa, toàn bộ trọng lực của Oh Sehun đều đổ ập vào người anh. Mùi rượu nồng nặc pha với mùi nước hoa đắt tiền tạo thành loại mùi hương khó ngửi làm Luhan phải nhăn mày lại.

HUNHAN -  LÀ VÌ QUÁ YÊU (Ngược/HE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ