Chap 18+19

5.6K 335 26
                                    

Vừa mới sáng thức dậy, Hwa Sae Mi đã thấy Luhan bắt đầu ngồi dọn dẹp. Không biết là từ bao giờ nhưng bộ dạng của cậu luôn khiến cô ả cảm thấy chướng mắt.

"Qủy tha ma bắt! Cậu ta vẫn không chết!"

Điều ả mong muốn chính là sau trận tuyết rơi lịch sử đêm hôm qua, ả sẽ thức dậy vào trông thấy một cái xác lạnh cóng trong nhà kho.

Bực tức vì mới sáng sớm liền bị cụt hướng, Hwa Sae Mi bắt đầu kiếm chuyện với Luhan. Cậu là cái gai to đùng mà ả chưa nhổ được, chừng nào chưa nhổ thành công Hwa Sae Mi còn cảm thấy cuộc sống của mình bị đe dọa bất cứ lúc nào. Sở dĩ ả trở nên lo lắng như vậy là vì hài tử của mình sắp trào đời nhưng có những đêm cùng Oh Sehun thân mật lại nghe chính hắn gọi tên Luhan.

"Này, dậy sớm nhỉ!"

Một lời chào buổi sáng sao?

Luhan nghe thấy giọng nữ nhân lanh lảnh sau lưng liền đoán biết được là ai. Cậu ngoảnh mặt lại cúi chào theo nghi lễ rồi lặng lẽ lui ra xa, trong đầu chỉ có một ý niệm nữ nhân này chẳng khác nào rắn độc, cậu cần phải tránh càng xa càng tốt a.

Hwa Sae Mi thấy Luhan lảng tránh mình rõ rệt tự nhiên muốn nổi điên. Ả dậm chân bình bịch đi đến xô ngả người kia, mặt đầy tia thách thức.

"Cô làm gì vậy? Tôi đang quét dọn mà."

Chỉ đợi có thế, Hwa Sae Mi lập tức túm lấy tóc Luhan, thét lớn.

"A hôm nay còn to gan hỏi tao sao? Ai cho mày cái quyền được hỏi vậy? Tao đã nói mày phá ngay cái thai đi trước khi tao điên tiết rồi mà tại sao mày không nghe chứ? Mày coi mệnh lệnh cuả tao ra cái gì không?"

Sae Mi bực tức hét ầm nhà. Nhìn gương mặt giận giữ của cô ta lúc này đáng sợ hơn bao giờ hết. Luhan không biết nói gì thêm, lại lặng lẽ lui ra một góc khác, muốn tránh xa người phụ nữ độc địa kia ra, nhưng mà cô ta đâu có tha cho cậu.

"Nếu mày đã không chịu phá đi, được! Chính là muốn tao thay trời hành đạo hủy thứ nghiệt chủng này đi phải không?"

Sae Mi vừa nói vừa vớ lấy con dao gọt hoa quả trên bàn kính, đi thẳng về phía Luhan. Đang lúc chuẩn bị thực hiện hành động ác độc của mình, Sae Mi bất chợt nghe thấy tiếng mở cửa trên phòng Sehun. Biết là Sehun đã dậy, ả lập tức thay đổi ''kế hoạch'' khi nãy vừa vạch ra trong đầu. Sae Mi xoay ngược con dao trở lại, cứa mạnh một nhát vào lòng bàn tay mình, máu đỏ chảy ra, nhỏ xuống sàn. Vừa cứa vào tay mình như vậy một nhát, cô ả đã la toáng lên, khóc lóc.

"Luhan, anh là đồ ác độc. Anh muốn đâm chết tôi, muốn hại chết con của tôi đúng không? Tôi đã làm gì đắc tội với anh mà anh lại nhẫn tâm kia chứ?"

Vừa làm mặt đau khổ, Sae Mi vừa lấy bàn tay đầy máu của mình bôi vào vạt áo mỏng phía sau lưng và quần ý là cái thai đã bị động.

Sehun vừa thức dậy đã thấy ồn ào.

Nhìn thấy Sehun từ phía cầu thang đi xuống, Sae Mi vội vàng ném con dao về phía Luhan rồi ngồi phịc xuống đất làm bộ đang đau đớn, tội nghiệp lắm.

"Sae Mi! Sae Mi! Em sao vậy?"

Thấy Sehun, cô ả càng la khóc to hơn, ra vẻ thảm thương hơn. Vừa khóc, cô ta vừa nói trong nước mắt:

HUNHAN -  LÀ VÌ QUÁ YÊU (Ngược/HE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ