Chap 5

6K 391 7
                                    


Còn lại một mình trong phòng, Luhan chốt cửa lại, lòng không ngừng run rẩy. Khi nãy anh chọc giận Oh Sehun, hắn hiện tại hẳn đang điên tiết lắm. Vén rèm lên nhìn ra thấy xe của ChanBaek đã ra khỏi cổng, một cỗ bất an lại nảy lên trong lòng.

Qủa nhiên đúng như dự đoán, Sehun đã lên đến nơi từ bao giờ, hắn ở bên ngoài gằn giọng giận giữ:

"Luhan! Mở cửa! Mở ra ngay ! Đừng trách tôi vào được sẽ bức em đến chết!!!"

Ngày càng sợ hãi, Luhan toan trèo xuống giường chạy ra mở cửa, nhưng lại thôi.

"Nếu cứ khóa cửa mãi như này, chắc chắn Sehun sẽ rất tức giận. Ngày mai chắc chắn sẽ xử đẹp mình. Thôi vậy! Tốt nhất cứ cố qua đêm nay trốn tránh vậy!!!"

Nghĩ thế, Luhan bèn nằm xuống trùm trăn kín đầu mặc cho Sehun bên ngoài gào thét như điên, chân đạp rầm rập vào cửa.

Được một lúc lâu sau, tiếng ồn ào đã hết. Hình như Sehun đã chán nản bỏ đi rồi. Lúc này, Luhan mới bỏ chăn khỏi đầu ngồi dậy rồi thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thì hôm nay cậu cũng được yên .

Cảm thấy an toàn hơn khi không gian trở lại im ắng, cậu lặng lẽ tụt xuống khỏi giường và vào phòng tắm cho khuây khỏa. Dù gì cửa phòng cũng khóa rồi, với lại có vẻ Sehun đã chán, người như hắn ta chẳng rỗi hơi gì mà đứng hàng giờ đạp cửa đâu!

Luhan tắm rửa thật sạch sẽ rồi mới bình thản ra ngoài.

Phòng kín vẫn tắt điện khá tối, rèm cũng được che kín, chỉ có chút ánh nắng chiếu qua từ ô kính cửa sổ, tạo thành vệt dài màu trắng mờ ảo. Luhan mỉm cười đưa tay chặn ngang vệt sáng, thích thú nắm vào lại mở ra. Đã từ lâu, cậu không hứng thú với thiên nhiên, sự tự do bỏ quên cậu rồi. Lúc nào cũng bị cấm túc như kẻ tù nhân, cuộc sống chỉ diễn ra nhàm chán trong căn biệt thự lớn. Quanh đi quẩn lại cũng vẫn phải nghe lời kẻ đáng ghét kia, rốt cục thì đến thằng em trai cũng không thể nhận.

Luhan định mở rèm ra đón ánh nắng cho khoan khoái nhưng lại thôi, sống trong bóng tối cho thích hợp, cho đỡ cảm thấy xấu hổ, nhục nhã. Bây giờ thì cậu cũng chẳng còn thiết cái gì nữa, cái cậu cần là một cuộc sống bình yên, không phiền muội, không bị giam cầm, và được ở bên Baekhyun yêu quý.

Luhan mệt mỏi ngả phịch người xuống nệm, thở dài.

"Sao không mở rèm ra, em cũng thích bóng tối sao?"

Giọng nói trầm ồm của Oh Sehun bất ngờ vang lên trong phòng khiến Luhan hoảng loạn.

Cậu ngó quanh phòng, mọi thứ đều bị màu đen huyền bí bao trùm, thứ sáng nhất lúc này là vệt nắng chiếu vào từ ô kính cửa sổ. Bất chợt, có bàn tay to lớn từ trong bóng tối vươn tới nắm lấy bả vai Luhan. Cậu sợ hãi ngó lại. Ác mộng đây rồi! Đúng là Sehun, hắn ngồi sát bên cậu, tay đang nắm chắc một bên bả vai cậu.

"Anh...Sao anh có thể?"

"Có cần phải ngạc nhiên vậy không?"

Sehun đưa một tay còn lại lên, chùm chìa khóa trong bóng tối nhận được chút ánh sáng ít ỏi lập tức phát ra tia lấp lánh.

HUNHAN -  LÀ VÌ QUÁ YÊU (Ngược/HE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ