Phiên ngoại

7.8K 399 48
                                    

Cuộc sống hiện tại thực bình yên biết mấy. Không còn cảm giác đau khổ hay buồn bã vì những quá khứ, thay vào đó, chúng ta có yêu thương và hạnh phúc ngập tràn.

Điều khiến Sehun hạnh phúc nhất chính là Luhan và Jong In đã chịu chấp nhận tha thứ mà ở bên hắn. Chỉ có điều, từ khi về sống với nhau, Luhan chưa từng một lần cho hắn ân ái. Có phải vì cậu...vẫn còn giận cái '' chuyện ngày xửa ngày xưa đó ?" Nhiều lần hắn đã muốn ngỏ ý muốn cùng cậu, tuy nhiên cậu đều phớt lờ không quan tâm. Điều này thậm chí còn khiến Sehun sinh buồn và lo lắng hết mức.

Bữu tối hôm nay xong khá là muộn nên ngay lập tức sau đó, Luhan đã muốn nghỉ ngơi. Hoàn thành hết công việc nội trợ còn phải làm, cậu mới lên phòng nghỉ ngơi, tiện thể tắm một lần nữa.

Hai mươi hai giờ, Luhan mới có thời gian vào phòng tắm.

Jong In lúc này đã vào phòng ngủ, còn mình Sehun vẫn cảm thấy chán trường khủng khiếp.

Ngồi vò đầu bứt tai trên giường, Sehun cố gắng nghĩ ngợi xem lí do vì sao nai nhỏ cứ tỏ ra lạnh nhạt mỗi khi hắn có biểu cảm thân mật, tìm cho ra được cách '' dụ '' cậu cùng mình. Bao lâu nay hắn đã kìm nén lắm rồi, đâu thể chịu được thêm nữa.

Luhan rõ là biết tính hắn không bao giờ nhẫn nhịn được chuyện đó, ấy vậy mà vẫn nhẫn tâm cho qua sao? Đang mải mê suy nghĩ miên man, Sehun không hề để ý cánh cửa phòng tắm đã bật mở từ lúc nào.

Dường như nhận ra sự thiếu tập trung của Sehun, Luhan lên tiếng:

"Anh chưa ngủ? Có chuyện gì bức bối a?"

Sehun lúc này mới giật mình ngửng mặt nhìn lên. Hắn chợt nuốt nước bọt khan khi thấy bộ dạng của LuLu. Cậu lúc này đang quấn hờ một chiếc khăn tắm, cánh tay trắng nõn đang chăm chú vò vò cho khô mái tóc. Cậu không hề để ý, chút nước từ những sợi tóc mảnh chảy xuống phần cổ trắng ngần của mình đang hấp dẫn con mắt Sehun tới mức nào. Sehun chớp mắt, lắc lắc đầu cho tỉnh, rồi cố gắng kiềm chế để bản thân có thể tự chủ mà không vô tình '' làm liều. ''

"Không! Không có gì đâu!"

"Rõ là có mà!" – Luhan ngồi xuống bên cạnh Sehun, chau mày nhìn hắn, chăm chú thăm dò.

Cảm nhận được mùi hương nhè nhẹ của Luhan chờn vờn bên cánh mũi, Sehun thật khó lòng kìm nén thêm được nữa. Đôi mắt hắn cứ chăm chú nhìn từng cử chỉ của nai nhỏ, nhìn đôi môi đỏ hồng hơi chu lên, nhìn những giọt nước trong vắt nhỏ nhè nhẹ xuống phần xương quai xanh gợi tình, cả hai khỏa hồng kia nữa, thật muốn cúi xuống mà cắn nhẹ một cái quá!

Sehun từ từ áp môi mình vào môi Luhan, định kéo cậu vào một nụ hôn thật sâu, để nai nhỏ không còn đường lui nữa, vậy mà cậu đã ngay lập tức dứt môi mình ra khỏi môi anh không thương tiếc.

Sehun dùng ánh mắt thất vọng nhìn Luhan. Cậu chỉ lạnh lùng ngoảnh mặt cho qua.

"Luhan! Chẳng lẽ em nỡ lòng nào..". – Sehun nói. Luhan vẫn không có phản ứng. Hắn liền tiếp – "Nai nhỏ, em cũng cấm dục anh hơn 6 tháng nay rồi, vậy là nửa năm rồi đó, anh không chịu được nữa đâu! Anh thèm có con với em chết mất!"

HUNHAN -  LÀ VÌ QUÁ YÊU (Ngược/HE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ