Chap 12

5.4K 328 9
                                    

Lúc nửa đêm Sehun trở về trong trạng thái ngà ngà say. Hắn vào phòng Luhan, cậu lúc này đã ngủ. Sehun nhẹ nhàng ngồi xuống bên mép giường, đưa tay vuốt ve gương mặt xinh đẹp.

"Khi ngủ em thực bình yên..."

Bàn tay to lớn đưa lên chạm vào gò má của Luhan, Sehun cảm nhận được sự ấm nóng dễ chịu. Phải chi hắn đủ dũng khí để làm điều này ngay khi LuLu thức chứ không cần phải lén lút như vậy. Sehun thở dài một tiếng, rồi đứng bật dậy toan đi ra ngoài, nhưng lại nghe thấy tiếng Luhan rên nhè nhẹ.

"Ưm...Đau quá...Tha..Xin tha..."

Gương mặt nai nhỏ lúc này cũng không còn bình yên như khi nãy nữa, từng đường nét hoàn hảo trên mặt đều ẩn hiện sợ hãi. Luhan cứ liên tục lẩm nhẩm nói mớ như người bị ma nhập vậy. Nhìn cậu như thế, không hiểu sao trái tim Sehun bỗng cực đại khó chịu. Cảm giác này là gì?

Luhan thật sự sợ hãi Sehun đến vậy sao? Sợ tới mức đến cả giấc mơ cũng mơ thấy cảnh mình bị hành hạ tàn nhẫn.

Người ta nói, giấc mơ thường là khoảnh khắc đẹp nhất của con người vào mỗi đêm. Nhưng với Luhan thì khác! Đêm đêm muốn chợp mắt để tìm tới giấc ngủ yên bình cũng không thể, chỉ bởi bị ám ảnh bởi những trận đòn nhừ tử..... Mỗi lần đều sống không bằng chết.

"Em thật sự sợ anh tới vậy sao?" - Sehun nhìn Luhan, tim hắn đầy đau đớn khi thấy cậu cứ nói mê man như vậy.

"Xin lỗi..."

Bất giác, Sehun rơi nước mắt. Hắn đành nán lại Luhan suốt đêm không rời. Hình như nai nhỏ đúng là cần người ở bên an ủi thật! An ủi chẳng qua cũng chỉ là ở bên nhau mà thôi. Khi đó, người ta sẽ thấy ấm áp hơn, dễ chịu hơn...

Sehun nắm lấy tay Luhan mãi, thật như vậy là đúng nhất. Luhan cũng không nói mớ gì sau đó nữa, dường như lúc này đây, cậu có cảm giác an toàn...

***

Sáng sớm hôm sau lúc Luhan thức dậy đã không thấy Sehun rồi. Một mình ở nhà, cũng chẳng có gì làm cả. Nhàm chán quá, Luhan lại nổi hứng vào bếp, nấu bữa trưa đợi Sehun về...

Thời gian cứ trôi đi...

Mỗi ngày bên Luhan như vậy, lớp vỏ gai góc nơi Sehun lại bị bào mòn đi một chút. Cuộc sống vẫn bình yên như vậy, nhịp sống đã trở lại bình thường hơn với Luhan. Sehun cũng không bắt Luhan phải miễn cưỡng xưng hô anh - em như trước nữa, cứ xưng hô gì tùy thích.

Thay đổi! Đúng là có một chút từ Sehun! Chỉ một chút thôi, còn đâu vẫn như vậy. Vẫn rất lạnh lùng với Luhan, đi sớm về muộn suốt, hôm nào về vũng say sỉn, và đêm nay cũng không phải ngoại lệ.

Hai mươi ba giờ trời mưa tầm tã, sấm sét đùng đùng. Sehun vừa về đến nhà đã điên cuồng gào thét gọi tên Luhan, đi đứng thì liêu xiêu không vững, người nồng nặc mùi rượu. Luhan nghe thấy Sehun gọi mình, vội vàng mở cửa phòng chạy xuống tầng trệt. Vừa xuống tới nơi, bật điện lên đã thấy Sehun nằm sõng soài giữa nhà, mùi rượu nồng nặc khắp người chứng tỏ hôm nay hắn đã uống rất nhiều.

"Sehun! Oh Sehun!"

Luhan vỗ vỗ vào mặt Sehun cho tỉnh nhưng không được. Cậu vươn tay chạm vào người hắn lại thấy nóng ran, ướt nhẹp, chắc chắn là sốt rồi. LuLu cố hết sức mình dìu Sehun lên phòng, khó nhọc đặt hắn lên giường, cậu vội vàng chạy đi tìm khăn ướt trườm để hạ nhiệt cho hắn. Cả đêm, LuHan không tài nào chợp mắt được. Vừa nhắm mắt được một chút đã nghe thấy tiếng Sehun mê sảng gọi tên mình. Cứ thức mãi, ngủ cũng chẳng đành. Ngủ lại lo hắn sốt cao hơn, không chăm sóc kịp. Chỉ khi Sehun mê sảng như này, Luhan mới dám nói chuyện với hắn, nói những suy nghĩ của cậu ra thành lời, mặc cho hắn có nghe hay không cũng kệ.

HUNHAN -  LÀ VÌ QUÁ YÊU (Ngược/HE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ